Quả nhiên, có rất nhiều người đang bóng gió bàn tán chuyện này.

“Vãi thật, hôm nay hóng được quả drama chất lượng. Có người mới cưới hôm qua mà hôm nay đã bị vợ gửi thư luật sư ly hôn vì bạo hành.”

“Thật không đó? Nhìn anh ta đâu giống kiểu đánh vợ đâu.”

“Biết người biết mặt không biết lòng. Nhưng mà vợ anh ta cũng chất đấy, tung luôn thư luật sư, không nể mặt chút nào.”

Chiêu kể khổ của Trần Dương, trước một lá thư luật sư chuyên nghiệp của dì tôi, hoàn toàn vô tác dụng.

Dư luận bắt đầu đổi chiều.

Đúng lúc này, mẹ tôi gọi đến, giọng vừa khóc vừa hoảng loạn:

“Vãn Vãn! Tụi nó đến rồi! Cả ba đứa nhà nó đang đứng trước cửa nhà mình đập cửa! Nó bảo nếu con không ra, tụi nó sẽ chết trước cửa nhà mình!”

Tim tôi thắt lại.

Cuối cùng cũng đến rồi.

“Mẹ, đừng sợ! Nhớ lời con dặn nhé – khóa chặt cửa, không nói câu nào, kéo rèm lại và gọi 110 ngay lập tức!”

“Nhưng mà… hàng xóm đều ra xem rồi, mất mặt quá…”

“Mẹ!” – Tôi nhấn mạnh giọng – “Giờ không phải lúc nghĩ đến sĩ diện! Sai là họ! Mất mặt cũng là họ! Ba mẹ an toàn mới là quan trọng nhất! Nghe lời con, gọi cảnh sát ngay!”

“Được… được rồi…”

Tôi cúp máy mà tim vẫn còn run.

Tôi lập tức gọi cho dì, báo tình hình bên đó.

“Cháu đừng lo, dì biết rồi.” – Giọng dì vẫn bình tĩnh – “Người dì sắp xếp đã quay lại toàn bộ cảnh họ phá cửa. Cảnh sát cũng đã được gọi. Yên tâm, không có gì to tát đâu.”

Nghe dì nói vậy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Tôi ngồi bệt xuống ghế, lo lắng chờ đợi.

Khoảng nửa tiếng sau, dì gọi lại.

“Cảnh sát đến rồi, đã cảnh cáo miệng và buộc họ rời khỏi khu vực. Ba mẹ cháu không sao.”

Tôi thở dài một hơi như vừa trút được gánh nặng.

“Nhưng mà,” – dì đột ngột đổi giọng – “Lý Lan trước mặt cảnh sát lại bảo cháu cuỗm mất 300 ngàn của họ, định kiện cháu tội lừa đảo.”

“Ba trăm ngàn?” – Tôi ngơ ngác.

“Ừ.” – Dì bật cười lạnh – “Bà ta gom cả 200 ngàn tiền hồi môn ba mẹ cháu cho, tiền mừng cưới, rồi thêm vài chục ngàn bà ta bảo gửi vào, gom lại cho tròn thành 300. Bà ta nói đấy là ‘tiền dựng nhà’ nhà họ đưa cháu giữ. Giờ cháu bỏ đi, thành ‘lừa hôn’ và lừa tiền.”

Tôi thực sự bị sự trơ trẽn và tham lam của bà ta làm cho choáng váng.

Bà ta không chỉ muốn lấy lại tiền của mình – mà còn muốn nuốt trọn cả tiền hồi môn của tôi!

“Bà ta điên thật rồi!”

“Không phải điên, là tham.” – Dì nói – “Nhưng mà, bà ta làm lớn chuyện như vậy lại là chuyện tốt.”

“Tốt?” – Tôi ngơ ngác.

“Bà ta chủ động lôi chuyện tiền nong ra, tức là cho mình cái cớ chính đáng để lật hết sổ sách.” – Giọng dì như sắp vạch cờ đánh trận – “Ban đầu dì còn định dùng số tiền đó làm quân bài đàm phán. Giờ thì không cần nữa. Bà ta muốn, mình sẽ bắt bà ta trả đủ cả vốn lẫn lời.”

“Dì, ý dì là…”

“Cháu gửi cho dì sao kê thẻ liên kết của hai đứa. Cả sao kê ngân hàng khoản hồi môn ba mẹ chuyển cho cháu. Bằng chứng càng đầy đủ, mình càng có lợi.”

“Vâng, con làm ngay.”

“Ừ. Ngoài ra, chuẩn bị tinh thần đi. Hôm nay làm loạn nhà ba mẹ cháu, mai rất có thể sẽ kéo tới công ty cháu đấy.”

9

Quả đúng như dự đoán.

Sáng ngày thứ ba, khi tôi còn đang ăn sáng thì nhận được cuộc gọi từ cô lễ tân trẻ ở công ty. Giọng cô ấy nhỏ xíu như đang làm việc bí mật.

“Chị Lâm Vãn ơi, nguy rồi, mẹ chồng chị dẫn cả nhà đến công ty!”

Tôi đặt đũa xuống, lòng chùng hẳn.

“Họ đang làm gì?”

“Họ đứng ngay sảnh công ty. Mẹ chồng chị ngồi bệt dưới đất khóc lóc, nói chị lừa hôn, ôm ba trăm ngàn nhà họ bỏ trốn. Còn chồng chị… à không, Trần Dương, đứng bên cạnh, tỏ vẻ đau khổ tột cùng. Giờ sảnh đông nghẹt người đang bu lại xem.”

Giọng cô lễ tân đầy thương cảm.

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn em.”

Tắt máy, tôi không hề hoảng loạn.

Tất cả những điều này, dì tôi đã dự đoán trước.

Tôi nhắn tin báo cho sếp, giải thích ngắn gọn tình hình và xin lỗi vì đã gây rắc rối cho công ty.

Sếp trả lời rất nhanh:
【Cứ yên tâm giải quyết chuyện nhà. Công việc cứ để đó.】

Chỉ vài từ đơn giản thôi mà làm tôi thấy ấm lòng.

Tôi không đến công ty.

Dì từng dặn: trong tình huống thế này, ai lộ mặt trước là người thua.

Họ muốn làm loạn? Cứ để họ làm.

Càng ầm ĩ, họ càng tự rước nhục.

Tôi mở link dì gửi — là một đoạn livestream giám sát khu vực trước công ty.

Dì đã sắp xếp người gắn camera gần đó.

Tôi ngồi trên sofa, vừa uống sữa vừa xem cái “vở diễn gia đình” do nhà chồng cũ tự đạo tự diễn.

Trong video, Lý Lan ngồi phệt dưới nền đá lạnh, vỗ đùi than trời than đất.

“Trời ơi là trời! Con gái bây giờ sao mà độc ác quá vậy! Nó lừa mất tiền mồ hôi nước mắt của nhà tôi!”

“Nhà tôi vét sạch của cải, đưa ba trăm ngàn làm tiền dựng nhà, vậy mà nó vừa cưới xong đã biến mất! Không thấy mặt mũi đâu nữa!”

Trần Dương đứng bên, cúi đầu, gương mặt như chịu cú sốc tinh thần cực độ.

Trần Bân thì cầm điện thoại, như đang livestream.

Bảo vệ công ty mấy lần tiến đến yêu cầu rời đi, đều bị Lý Lan ăn vạ mà lùi bước.

Người bu xem mỗi lúc một đông, chỉ trỏ bàn tán xôn xao.

Vở hài kịch này kéo dài từ 9 giờ sáng đến tận trưa.

Trong lúc đó, Trần Dương nhận hàng tá cuộc gọi — chắc là họ hàng gọi đến “an ủi”. Anh ta kể lể không ngừng về “bi kịch” của mình, tô vẽ bản thân thành một người đàn ông tốt bị người vợ độc ác lừa tình, lừa tiền.

Tôi nhìn khuôn mặt giả tạo đó qua màn hình mà chỉ thấy nực cười.

Đến 12 giờ trưa, vở kịch bước vào cao trào.

Một chiếc xe cảnh sát bật đèn dừng trước cổng công ty.