QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/toi-ly-hon-ngay-ngay-thu-hai-sau-dam-cuoi/chuong-1

“Không biết tôi đã làm sai điều gì, mà phải chịu đối xử như thế này. Có lẽ ngay từ đầu, chỉ là tôi tự mình đơn phương.”

Bên dưới đã có hàng chục bình luận.

Bạn bè của anh ta, bạn chung của chúng tôi, đều hỏi han không ngớt.

“Anh Dương, anh bị bạo hành à?”

“Trời ơi, hôm qua còn bình thường mà? Là chị dâu làm sao?”

“Trần Dương, xảy ra chuyện gì vậy? Cần giúp gì cứ nói nhé!”
Ngay lập tức, Lý Lan và Trần Bân cũng nhảy vào bình luận.

Lý Lan: “Con trai đáng thương của mẹ! Thật là cưới phải một con đàn bà lòng dạ rắn rết! Mẹ đau lòng quá!”

Trần Bân: “Anh ơi, đừng buồn, vì loại phụ nữ như vậy không đáng đâu!”

Một màn diễn “nạn nhân” đầy hoàn hảo.

Hắn định làm gì? Bán thảm? Dùng dư luận để ép tôi quay lại?

Thật quá ngây thơ.

Tôi vào ngay bài đăng đó, dùng chính tài khoản của mình, thẳng thắn để lại một dòng bình luận:

【Mặt còn đau không? Tôi đã gửi thuốc trị bỏng rồi, nhớ nhận nhé.】

Viết xong, tôi đặt điện thoại xuống, không thèm quan tâm thêm.

Tôi biết, chỉ cần một câu này thôi là đủ để cả đám bạn bè chung dậy sóng.

Một người vợ mới cưới, để lại một câu bình thản như vậy dưới bài đăng “bị vợ bạo hành” của chồng, người thông minh sẽ tự hiểu có điều gì đó sai sai.

Tôi đứng dậy, bước vào phòng tắm, mở vòi sen.

Nước nóng xối từ đầu xuống, cuốn trôi đi hết mệt mỏi và nặng nề trong cơ thể.

Tôi nhìn mình trong gương – má trái vẫn còn đỏ bừng, nhưng ánh mắt thì sáng rõ.

Tắm xong, tôi thay bộ đồ sạch sẽ, cả người như được hồi sinh.

Tiếng bụng réo vang khiến tôi nhận ra – từ sáng tới giờ chưa ăn gì.

Tôi mở tủ lạnh. Trống không.

Tôi định đặt đồ ăn ngoài, thì điện thoại lại đổ chuông. Lần này là một số lạ.

Tôi do dự vài giây, rồi nhấc máy.

“Alô, có phải là Lâm Vãn không?” – Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ trung niên, nghe khá quen.

“Là tôi. Xin hỏi ai vậy ạ?”

“Tôi là cô của Trần Dương đây! Hôm qua đám cưới còn ngồi cùng bàn đó, quên rồi à?” – Giọng bà ta vô cùng thân thiết.

“À, chào cô. Có chuyện gì vậy ạ?” – Giọng tôi lạnh nhạt.

“Trời ơi, Vãn Vãn ơi, con với Trần Dương sao thế? Mới cưới mà đã ầm ĩ vậy rồi? Cô vừa xem bài đăng của nó, muốn xỉu luôn! Để cô nói con nghe, vợ chồng mà, đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành, có gì mà không qua được. Trần Dương là đứa cô nhìn lớn lên, có gì không phải, con bỏ qua cho nó nhé. Cô thay mặt nó xin lỗi con!”

Lại thêm một người nữa đến làm “người hòa giải”.

“Cô ơi, nếu không có gì nữa thì con xin phép cúp máy.”

“Ấy ấy, đừng cúp vội!” – Bà ta cuống lên.

“Con nghe cô nói vài lời công bằng thôi. Đàn ông mà, ra ngoài còn cần thể diện. Ở nhà con muốn càm ràm gì thì càm ràm, nhưng trước mặt ba mẹ, em trai nó, con cũng nên giữ cho nó chút mặt mũi. Con làm nó mất mặt như thế trước cả nhà, nó lỡ tay cũng là chuyện dễ hiểu mà…”

Lỡ tay?

Tôi siết chặt điện thoại.

“Ý cô là… anh ta đánh con, là dễ hiểu?”

Đầu dây bên kia khựng lại một nhịp, rồi lại lấp liếm:

“Không, không, nó ra tay là sai rồi! Cô không bênh nó. Nhưng mà, một bàn tay vỗ không kêu, con chắc chắn cũng có chỗ không đúng chứ. Giờ con đang ở đâu? Về nhà đi, đừng để mẹ chồng lo. Trần Dương bị con làm bỏng thế kia, xét về tình, về lý, con cũng nên về chăm sóc cho nó chứ?”

“Con sẽ không quay lại đâu.” – Tôi nói. – “Bọn con chuẩn bị ly hôn rồi.”

“Cái gì?! Ly hôn?!” – Giọng bà ta gần như hét lên. – “Vãn Vãn à, con đừng nghĩ dại! Mới cưới có ngày thứ hai! Chuyện này mà đồn ra thì còn mặt mũi nào? Trần Dương sau này biết sống sao? Nhà họ Trần tụi cô còn biết ngẩng đầu với ai?!”

Thì ra thứ mà họ quan tâm, chưa từng là cảm xúc hay tổn thương của tôi.
Họ chỉ quan tâm đến thể diện của nhà họ Trần.

“Chuyện đó là việc của mọi người. Không phải việc của con.”

Tôi nói xong, dứt khoát cúp máy.
Sau đó, chặn luôn số đó.

Tôi biết, sắp tới sẽ còn hàng loạt cuộc gọi như thế này nữa.

Họ hàng nội ngoại nhà Trần Dương – hết cô rồi dì, từng người một sẽ gọi đến, dùng đạo lý, tình nghĩa, danh dự… để trói buộc tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, mở điện thoại, soạn một bài đăng mới trên trang cá nhân, cài đặt chế độ chỉ một số người xem – toàn là bạn bè và họ hàng hai bên.

【Tôi là Lâm Vãn. Vì bị chồng là Trần Dương đánh đập vô cớ ngay trong ngày đầu sau hôn lễ, tôi đã quyết định ly hôn. Mọi vấn đề liên quan sau này, xin liên hệ với luật sư đại diện của tôi – luật sư Chu, số điện thoại: 13xxxxxxxxx. Tôi sẽ không trả lời bất kỳ điều gì liên quan đến vụ việc này nữa.】

Đăng xong, tôi tắt điện thoại.

7

Sau khi tắt máy, tôi đặt một phần lẩu cay Tứ Xuyên.

Khi anh shipper gọi tới, tôi mới sực nhớ lời dặn của dì – không được để lộ địa chỉ. Tôi nhờ anh ấy để đồ ăn ở chốt bảo vệ cổng khu, rồi mới xuống lấy.

Vừa ăn món cay nóng hổi, mồ hôi túa ra trên trán, dường như mọi cảm xúc bị kìm nén cả ngày nay cũng theo đó mà tan ra.

Ăn xong, tôi dọn dẹp hộp cơm sạch sẽ, gom lại rồi mang đi vứt.

Sau đó, tôi bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ từng bước kế tiếp.

Dì tôi lo chuyện pháp lý. Còn tôi, phải lo tất cả những thứ còn lại.

Gia đình Trần Dương sẽ không dễ gì bỏ qua. Đặc biệt là Lý Lan – tiền chính là mạng sống của bà ta. Tôi đã chuyển hết số tiền trong tài khoản chung, chẳng khác gì đâm một nhát vào tim bà ta.

Tiếp theo, họ sẽ giở trò – gây rối ở nhà ba mẹ tôi, hoặc tìm đến tận chỗ làm tôi.

Tôi phải chuẩn bị trước.

Tôi gọi cho ba mẹ mình.

Điện thoại vừa kết nối, mẹ tôi đã lo lắng la lên:

“Vãn Vãn! Con sao rồi? Ba con với mẹ vừa thấy bài đăng của con! Cái thằng khốn đó! Nó dám ra tay với con?!”

“Mẹ, con không sao đâu.” – Tôi cố làm giọng nhẹ nhàng – “Chỉ gọi để báo một tiếng, để ba mẹ đừng lo. Con đang ở một nơi rất an toàn.”

“Sao lại thành ra thế này? Hôm qua còn vui vẻ mà?”

Tôi kể lại toàn bộ những gì xảy ra trong ngày hôm nay – không thêm thắt, không than vãn, chỉ đơn giản là thuật lại sự thật.

Ba tôi ở đầu dây bên kia càng nghe càng thở dốc.