Bước một: Gửi bưu phẩm nặc danh.
Tôi rửa ra những tấm ảnh Trần Bân đưa – ảnh Trần Dương và cô ta tình tứ bên nhau, cùng với ảnh hôn lễ của tôi và hắn. Tôi cố ý phóng to ảnh đám cưới, để chữ “Tân lang” và “Tân nương” cùng chữ Hỷ đỏ rực nổi bật rõ ràng.
Tất cả được tôi bỏ vào một bì hồ sơ, kèm bản sao giấy đăng ký kết hôn của tôi và Trần Dương.
Người nhận: Tôn Duệ.
Địa chỉ: Trung tâm đào tạo nơi cô ta đang dạy.
Người gửi: để trống.
Tôi muốn khi cô ta mở gói bưu phẩm ấy ra, sẽ cảm nhận được cảm giác rơi từ thiên đường xuống địa ngục – như tôi từng trải qua.
Bước hai: Dọn đường dư luận.
Tôi lập một tài khoản mạng xã hội mới, lấy tên là “Cô S bị phản bội”.
Tôi bắt đầu viết lại “câu chuyện” của mình, đăng theo dạng nhật ký từng phần.
Nhân vật chính là một cô giáo làm việc ở trung tâm đào tạo, đem lòng yêu một người đàn ông dịu dàng, chu đáo. Anh ta luôn quan tâm chăm sóc cô, hứa hẹn sẽ cưới cô. Cho đến một ngày, cô phát hiện ra anh ta đã đính hôn – thậm chí còn vừa tổ chức đám cưới không lâu trước đó.
Tôi không nhắc đến tên ai cả, mọi chi tiết đều được tôi cố tình làm mờ đi.
Nhưng những bối cảnh trong câu chuyện – quán ăn họ từng đến, rạp chiếu phim họ từng đi, món quà anh ta tặng – đều trùng khớp hoàn toàn với những gì Tôn Duệ từng chia sẻ công khai trên mạng xã hội.
Tôi gửi câu chuyện này đến một số tài khoản chuyên đăng tin tức giải trí, các trang tám chuyện trong thành phố.
Bước ba: Tung đòn chốt – tạo sự khác biệt về thông tin.
Tôi canh đúng thời điểm, vào ngày hôm sau khi gói bưu phẩm được chuyển tới, tôi dùng tài khoản mới gửi một tin nhắn riêng đến tài khoản của Tôn Duệ:
[Cô có chắc bạn trai mình thật lòng yêu cô không? Cô có từng nghĩ, anh ta còn một “gia đình” khác?]
Làm xong tất cả, tôi đóng máy tính lại, lặng lẽ chờ đợi.
Như một thợ săn đã giăng sẵn lưới, chỉ chờ con mồi tự chui đầu vào.
14
Cơn bão đến nhanh hơn tôi tưởng.
Vào ngày thứ ba sau khi gói bưu phẩm được gửi đi – tức chiều thứ Sáu – trung tâm đào tạo nơi Tôn Duệ làm việc như nổ tung.
Người báo tin cho tôi là một cậu trong nhóm pháp lý của dì, được giao nhiệm vụ thực địa. Cậu ta cải trang thành phụ huynh học sinh và đã ở lại trung tâm ấy suốt cả buổi chiều.
Theo lời cậu ấy kể, Tôn Duệ đã mở gói bưu phẩm ngay tại văn phòng, trước mặt tất cả đồng nghiệp.
Khi cô ta nhìn thấy những bức ảnh, đặc biệt là tấm ảnh cưới được phóng to, mặt cô ta lập tức trắng bệch như tờ giấy.
Bàn tay cầm ảnh run lẩy bẩy, môi mấp máy, nhưng không nói nổi một lời nào.
Các đồng nghiệp xung quanh nhanh chóng xúm lại xem, rồi ai nấy đều thấy rõ những bức ảnh trơ trẽn không thể chối cãi.
Ngay lập tức, cả văn phòng rơi vào một không khí rì rầm bàn tán, ánh mắt tò mò lẫn soi mói đổ dồn về phía cô ta.
Có người tỏ ra thương hại, có người khinh thường, nhưng phần lớn là xem chuyện như một trò vui.
Tôn Duệ xưa nay vẫn là “bạch phú mỹ”, là “nữ thần” trong mắt đồng nghiệp. Cô ta thường xuyên khoe khoang về bạn trai “rất yêu chiều” mình một cách vô tình mà hữu ý.
Và giờ đây, gói bưu phẩm kia chẳng khác gì một cái tát trời giáng, giáng thẳng vào mặt cô ta trước bàn dân thiên hạ.
Cô ta trở thành trò cười của cả văn phòng – một “tiểu tam” bị người ta chơi đùa, bị phơi bày không chút thương tiếc.
Tôn Duệ sụp đổ ngay tại chỗ.
Cô ta vừa khóc vừa chạy ra khỏi văn phòng, vừa gọi điện cho Trần Dương.
Nhưng điện thoại của Trần Dương đã tắt máy.
Sau vụ ầm ĩ ở công ty, Trần Dương xin nghỉ phép dài hạn, trốn biệt trong nhà, không dám ló mặt ra đường. Có lẽ hắn đã linh cảm được chuyện gì đó, nên chọn cách chạy trốn.
Không tìm được Trần Dương, tâm trạng của Tôn Duệ càng trở nên hỗn loạn.
Cô ta phát điên trong văn phòng, đập phá đồ đạc, gào thét, miệng liên tục lẩm bẩm: “Không thể nào…”, “Tất cả là giả…”
Cuối cùng, quản lý trung tâm phải gọi bảo vệ đến “mời” cô ta ra ngoài.
Tối hôm đó, câu chuyện của tài khoản “Cô S bị phản bội” bùng nổ khắp mạng xã hội địa phương.
Có người đã tra ra danh tính thật của Tôn Duệ, rồi đem ảnh cô ta so sánh với những tình tiết trong câu chuyện – trùng khớp đến từng chi tiết.
Hashtag #Giáo_viên_tiểu_tam_biết_người_ta_đã_có_vợ_vẫn_nhảy_vào leo thẳng lên top trending trong khu vực.
Tài khoản mạng xã hội của Tôn Duệ nhanh chóng bị dân mạng “đào mộ”.
Hàng ngàn bình luận giận dữ, phẫn nộ tràn vào mục tin nhắn và phần bình luận dưới các bài đăng của cô ta:
“Đồ tiểu tam trơ tráo!”
“Nhìn cũng ra dáng người tử tế, sao lại hạ tiện đến vậy?”
“Phá hoại gia đình người khác, chúc cô cả đời không tìm được hạnh phúc!”
Tôi đọc hết những bình luận đó mà lòng không hề dao động.
Tôi chỉ tự hỏi – nếu khi trước tôi không phản kháng, mà chọn cách nhẫn nhịn, thì người bị dân mạng tấn công bây giờ… có lẽ chính là tôi.
Bị gắn mác “đàn bà chua ngoa”, “điên loạn”, “không biết giữ gìn nề nếp”.
Cuộc đời đôi khi tàn nhẫn như vậy đấy.
Khi bạn yếu đuối, người ta sẵn sàng giẫm đạp bạn.
Chỉ khi bạn mạnh mẽ và tàn nhẫn, bạn mới giành lại được không gian sống cho mình.
Sáng thứ Bảy, tôi nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ.
Tôi bắt máy. Giọng phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia – khàn khàn, mệt mỏi, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào.
“Có phải là Lâm Vãn không?”
Là Tôn Duệ.
“Là tôi.”
“Tôi muốn gặp cô,” – cô ta nói – “có vài chuyện tôi muốn nói rõ mặt đối mặt.”
“Được.” – tôi đồng ý.
Tôi biết, cuối cùng thì cô ta cũng gục ngã.
Tôi hẹn gặp tại văn phòng luật sư của dì tôi.
Đó là địa bàn của tôi.
15
Tôi gặp Tôn Duệ trong một phòng họp nhỏ tại văn phòng luật sư của dì tôi.
Cô ta ngồi đối diện tôi, cả người trông hệt như một cái cây bị rút cạn nước – héo úa, tiều tụy.
Cô ta mặc một chiếc váy nhăn nhúm, không trang điểm, quầng thâm mắt nặng nề, tóc tai rối bời. So với cô gái rạng rỡ trong ảnh, chẳng khác gì hai người hoàn toàn khác nhau.