Ông Lý lại để lại một lớp phòng thủ kín kẽ đến vậy.

Những trò làm giả sổ sách, chuyển tài sản—

Một khi bị phanh phui—

Không chỉ mất sạch danh tiếng.

Mà còn… có thể phải vào tù.

Lần đầu tiên—

Họ biết sợ.

Cùng lúc đó—

Tin đồn do Tôn Tịnh gieo xuống…

Bắt đầu lan rộng.

Giới thượng lưu Dubai vốn không lớn.

Một người giúp việc bị đuổi—

Đột nhiên biến thành học viên của trường kinh doanh top đầu Trung Quốc.

Bản thân câu chuyện… đã đủ kịch tính.

Chẳng mấy chốc—

Những phiên bản khác nhau… lan khắp các buổi trà chiều của các bà phu nhân.

Có người nói—

Tôi thực chất là người tình bí mật của ông Lý.

Bị bà Lý phát hiện, nên mới diễn một màn “đuổi việc”…

Thực ra là cầm tiền chia tay rồi rút lui.

Có người nói—

Tôi không phải người bình thường.

Mà là con cháu một gia tộc nào đó, đi “trải nghiệm cuộc sống”…

Giờ đã quay về thân phận thật.

Cũng có người nói—

Sợi dây chuyền hôm đó vốn không phải bị trộm.

Là chính bà Lý làm mất…

Vì sĩ diện nên đổ tội lên đầu một người giúp việc.

Những lời đồn—

Như mọc cánh.

Rất nhanh… bay thẳng về biệt thự nhà họ Lý.

Những người giúp việc mới—

Bắt đầu chỉ trỏ sau lưng bà Lý.

Trong ánh mắt…

Không chỉ còn khinh thường.

Mà còn có… chế giễu.

Họ cười bà—

Có mắt mà không nhìn thấy người.

Đuổi đi… một “cây tiền”.

Cũng cười bà—

Ngay cả chồng mình… cũng không giữ nổi.

Những lời đó—

Như từng nhát dao.

Cắt sâu vào lòng bà.

Bà tự nhốt mình trong phòng.

Không ăn.

Không uống.

Chỉ nằm đó…

Lục lại ký ức.

Về người phụ nữ tên Chu Tình.

Tôi… thật sự đã ăn trộm sao?

Mười năm qua—

Tôi quản lý hàng triệu tiền mặt trong nhà, chưa từng sai sót.

Những món trang sức đắt hơn cả sợi dây chuyền kia—

Bà vứt lung tung… cũng chưa từng mất.

Vậy tại sao—

Chỉ riêng ngày đó…

Lại mất thứ quan trọng nhất?

Tại sao—

Hôm đó, thái độ của chồng bà… lại im lặng đến lạ thường?

Tại sao—

Một người giúp việc bị đuổi đi…

Lại có tiền học trường kinh doanh đắt đỏ như vậy?

Hàng trăm câu hỏi—

Dồn dập như sóng.

Cuốn lấy bà.

Một ý nghĩ—

Mà bà chưa từng dám nghĩ…

Lần đầu tiên xuất hiện.

Có phải…

Bà sai rồi không?

Ngay từ đầu—

Bà đã oan cho tôi?

Ý nghĩ đó—

Khiến bà lạnh từ trong xương.

Nếu thật sự là sai…

Thì bà đã làm gì?

Bà đã dùng những lời cay độc nhất…

Chà đạp một người chăm sóc mình suốt mười năm.

Đã đuổi một người trung thành…

Như đuổi một kẻ trộm.

Phải chăng—

Chồng bà đã nhìn thấu sự ngu dốt và khắc nghiệt đó…

Nên mới đề phòng bà trong di chúc đến vậy?

Bà ôm di ảnh chồng…

Khóc đến xé lòng.

Lần đầu tiên—

Cảm nhận được sự hối hận…

Ăn sâu đến tận xương tủy.

Còn lúc này—

Ở một nơi rất xa, tại Thượng Hải.

Tôi đang chuẩn bị cho Tiểu Triết…

Một món quà đặc biệt.

Đó là một mô hình con tàu tinh xảo.

Chiếc “Endurance” của nhà thám hiểm Shackleton.

Câu chuyện mà ông Lý từng kể cho thằng bé—

Về hy vọng.

Về việc không bao giờ bỏ cuộc.

Tôi tìm người thợ giỏi nhất trong đội của Tôn Tịnh.

Mất nửa tháng… để phục chế lại con tàu đó.

Dưới phần đế—

Tôi yêu cầu khắc một dòng chữ rất nhỏ.

“The Pole Star is always there.”

Bắc cực tinh… luôn ở đó.

Đó là mật mã giữa tôi và thằng bé.

Ngày trước—

Mỗi khi nó sợ hãi giữa đêm, tôi sẽ ôm nó, chỉ lên bầu trời và nói:

“Tiểu Triết, đừng sợ.”

“Chỉ cần con tìm thấy sao Bắc Cực… thì sẽ không bao giờ lạc đường.”

“Dì sẽ luôn ở đó… đợi con.”

Tôi dùng một kênh tuyệt đối an toàn—

Gửi món quà đó về Dubai.

Gửi đến tay thằng bé.

Tôi không biết…

Nó có nhận được không.

Có hiểu không.

Tôi chỉ muốn nói với nó—

Dì chưa từng quên con.

Cố gắng thêm chút nữa thôi.

Dì…

Sắp đến đón con về nhà rồi.

13

Tiểu Triết… đã nhận được mô hình con tàu.

Là vào một buổi hoàng hôn.