“Tôi biết cô đang trách cứ những chuyện giữa tôi và Giang Dao, nhưng đó đều là hiểu lầm. Cô nghe tôi giải thích được không?”

Nhưng tôi hoàn toàn không muốn nghe thêm bất cứ lời nào về Giang Dao nữa.

“Tối nay đến phiên tôi trực, tôi phải đến Phòng Tiếp tân đây.”

Nói xong tôi quay người định đi, nhưng cánh tay đã bị kéo lại.

Lục Tư Diễn mím chặt môi, trong lòng dường như dấy lên một dự cảm: hôm nay nếu không nói, sau này sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội để nói nữa.

“Cô nhất định phải nghe.”

Anh ta nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh ta.

Giằng co một lát, tôi đành bất đắc dĩ: “Được, đợi tôi về.”

Tôi mỉm cười nói với Lục Tư Diễn: “Đợi tôi về, tôi sẽ nghe anh kể rõ mọi chuyện.”

Nói xong, tôi giằng tay khỏi Lục Tư Diễn, bước ra khỏi cửa.

Giờ Âm phủ, 2 giờ 50 phút.

Trong đêm tối tĩnh lặng, sương mù trắng xóa chảy tràn trên những con phố.

Theo từng nhịp bước chân của tôi, màn sương trước mắt dần dần tản ra, một cây cầu lớn ba tầng bắc ngang dòng sông Vong Xuyên sừng sững hiện ra trước mắt.

Trong lòng tôi trăm ngàn tư vị.

Cây cầu này, tôi đã ngước nhìn suốt mười năm, giờ đây rốt cuộc cũng đến lượt tôi đặt chân lên.

Đầu cầu Nại Hà, Mạnh Bà đang đợi tôi.

“Cô đến hơi muộn.”

Tôi áy náy nói: “Xin lỗi bà, tôi phải xử lý chút chuyện.”

“Chuyện liên quan đến người cũ sao? Ôn Nam, cô lúc nào cũng dễ mềm lòng với người cũ.”

Tôi mỉm cười: “Vì vậy nên mới cần đến bát canh của bà chứ.”

Mạnh Bà bất đắc dĩ lắc đầu, đưa cho tôi bát canh cuối cùng, giọng nói mang theo sự khàn đặc của người đã nếm trải bao gió sương:

“Uống bát canh này vào, cô sẽ quên đi người thân, người yêu, kẻ thù của kiếp trước, quên đi mọi ân oán, tiếc nuối và thống khổ của một đời. Cắt đứt quá khứ, sạch sẽ tinh tươm, không còn bất cứ vương vấn nào để bước lên con đường Vãng sinh.”

“Được thôi.”

Tôi mỉm cười nhận lấy bát canh, không ngoảnh đầu lại nhìn lấy một lần.

“Vốn dĩ tôi cũng chẳng có gì để lưu luyến nữa.”

Cõi âm hay cõi dương, đều chẳng còn gì đáng để tôi bận lòng.

Nói xong, tôi dứt khoát ngửa cổ, uống cạn bát canh không chừa lại một giọt.

Ngọn minh hỏa u uẩn trên cầu Nại Hà từng chút từng chút sáng lên, xuyên qua màn sương mù mịt mờ, chỉ đường dẫn lối cho chuyến vãng sinh.

*Trược đá Tam Sinh chẳng bàn đúng sai, trước cầu Nại Hà đành nói tiếng Nại Hà.*

Tôi đặt bát xuống.

Không chút do dự, bước lên cây cầu.

**Chương 8**

Bầu trời xám xịt, ánh sáng lạnh lẽo chiếu rọi cả Âm phủ.

Lục Tư Diễn chờ suốt một đêm, vẫn không thấy Ôn Nam trở về.

Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, đứng dậy nương theo trí nhớ của ngày hôm qua, tìm đường đến Phòng Tiếp tân tìm Ôn Nam.

Nhưng vừa đến cửa, lại thấy Phòng Tiếp tân đã bị khóa trái từ bên ngoài.

Lục Tư Diễn ngẩn người, vừa vặn thấy có người đến làm việc, vội vàng hỏi: “Buổi tối các anh không có người trực ban sao?”

Người nọ liếc nhìn anh ta một cái, chỉ thấy thật kỳ quặc: “Chúng tôi chưa bao giờ có ca trực ban đêm cả.”

Lòng Lục Tư Diễn trầm xuống: “Tối hôm qua không phải Ôn Nam trực sao?”

“Ôn Nam?” Người kia bật cười một tiếng, mở cửa bước vào trong.

“Tối hôm qua, cô ấy đã đi đầu thai rồi, làm sao có thể trực ban được?”

Lục Tư Diễn triệt để sững sờ, nhíu mày nói: “Đầu thai? Sao có thể chứ?”

Ôn Nam làm sao có thể đi đầu thai được?

Rõ ràng tối hôm qua cô ấy còn nói với anh ta, đợi cô ấy về sẽ nghe anh ta giải thích rõ ràng mọi chuyện mà.

Sao cô ấy lại đi đầu thai được?

Lục Tư Diễn không thể tin nổi, còn định hỏi thêm thì đã thấy người kia “Rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.

Anh ta mím môi định gõ cửa, thì từ phía sau bỗng vang lên một giọng nói:

“Đến Phòng Tiếp tân có việc gì?”

Lục Tư Diễn quay đầu lại, liền thấy người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đang đứng phía sau mình.

Là lãnh đạo mà hôm qua Ôn Nam nhắc tới — Tạ Hoài.