Lục Tư Diễn cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với Tạ Hoài: “Cô ấy ở đâu?”

Tạ Hoài nhướng mày: “Cô ấy là ai? Ôn Nam hay Giang Dao?”

Lục Tư Diễn nói: “Anh biết bọn họ ở đâu sao?”

“Biết.” Giọng Tạ Hoài rất chậm rãi, “Nhưng anh chỉ được phép gặp một người. Ôn Nam hay Giang Dao?”

Lục Tư Diễn chằm chằm nhìn Tạ Hoài, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng tắp, giống như đang đấu tranh tâm lý, bàn tay từ từ siết chặt lại.

Rất lâu sau, anh ta hỏi: “Giang Dao đang ở đâu?”

Tạ Hoài nhìn anh ta, bỗng nhiên bật cười, nụ cười trên khóe môi ngập tràn sự mỉa mai.

Anh hướng mắt về phía cầu Nại Hà, khẽ buông một tiếng thở dài.

“Anh xem, anh lại từ bỏ cô ấy rồi.”

Và đây, chính là cơ hội cuối cùng để Lục Tư Diễn có thể gặp lại Ôn Nam.

Từ nay về sau, sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn cơ hội nữa.

Cuối cầu Nại Hà, trước đá Tam Sinh.

Làn sương mù trắng muốt cuộn lấy lân tinh chảy tràn trên những phiến đá xanh.

Tôi đứng trước đá Tam Sinh, nhân viên công tác gọi tên tôi: “Duyên định ba đời, tình định ba đời. Hãy đặt tay lên đá Tam Sinh, để xem kiếp sau cô sẽ bước vào Đạo nào.”

Tôi mím môi, đặt tay lên phiến đá. Đá Tam Sinh tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt.

“Nhân Đạo.” Nhân viên cầm bút ghi chép, “Lúc sinh thời cô còn bất kỳ nuối tiếc hay thắc mắc nào không?”

Nuối tiếc và thắc mắc sao?

Tôi siết nhẹ bàn tay, thực ra tôi nên nói là không.

Tôi đã uống canh Mạnh Bà, tôi đã quyết định đi đầu thai, vậy nên những chuyện tiền trần quá khứ này, tôi đáng lẽ phải quên hết.

Nhưng…

Lồng ngực tôi bỗng nặng trĩu: “Lục Tư Diễn đã yêu Giang Dao từ khoảnh khắc nào vậy.”

Chỉ có điều này, là tôi không sao hiểu nổi.

Đá Tam Sinh phát ra thứ ánh sáng mà tôi không thể đọc hiểu.

Nhân viên công tác liếc nhìn một cái, nhàn nhạt đáp: “Lục Tư Diễn, chưa từng yêu Giang Dao.”

Tầng địa ngục thứ năm.

Lục Tư Diễn cầm giấy thông hành mà Tạ Hoài đưa, nén lại cơn buồn nôn, đi theo sau lưng Tạ Hoài xuyên qua tầng địa ngục thứ năm.

Địa ngục quanh năm không thấy ánh sáng, tứ bề bị bủa vây bởi màu máu và bóng tối đặc quánh, tiếng roi mây tra tấn cùng tiếng kêu la khóc thét thảm thiết vang vọng khắp chốn luyện ngục chết chóc này.

Sắc mặt Lục Tư Diễn trắng bệch, dạ dày quặn thắt.

Tạ Hoài nói: “Những kẻ bị giam ở đây, đều là những ác hồn lúc còn sống đã làm ra vô số chuyện sai trái.”

Lục Tư Diễn đáp: “Tôi biết.”

Anh ta biết Giang Dao đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng anh ta mang trách nhiệm với Giang Dao.

Mười một năm trước, anh trai của Giang Dao, cũng là người bạn thân nhất của anh ta, đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi để cứu anh ta.

Trước khi chết, người đó nắm chặt tay Lục Tư Diễn nói rằng anh ấy chỉ có một đứa em gái này, cầu xin Lục Tư Diễn hãy chăm sóc cho Giang Dao.

Trong linh đường, Lục Tư Diễn mang theo toàn bộ tiền tiết kiệm, muốn đền bù cho Giang Dao.

Giang Dao khóc lóc chửi mắng anh ta, đánh đấm anh ta, cuối cùng ngã quỵ vào lòng anh ta.

Gào thét nói rằng cô ta không cần tiền, bắt anh ta phải trả lại anh trai cho cô ta.

Gió lùa qua linh đường.

Nhìn ánh nến leo lét và tấm bài vị lạnh lẽo.

Ngay giây phút đó, Lục Tư Diễn biết rằng món nợ với Giang Dao, cả đời này anh ta cũng không thể trả hết.

“Anh biết?” Tạ Hoài u ám lên tiếng, “Mong là, anh thực sự biết hết.”

Lục Tư Diễn cau mày định hỏi xem câu này có ý gì, thì chợt thấy Tạ Hoài dừng lại.

“Ở đằng kia.”

Lục Tư Diễn nhìn theo ánh mắt của anh.

Chỉ thấy Giang Dao đang bị xích trong một lồng giam phía trước, hai tay và hai chân đều bị đóng đinh chặt vào vách tường, tóc tai rũ rượi, cả người đầy máu rỉ.

Lục Tư Diễn sốt ruột, lập tức định bước tới.

Nhưng Tạ Hoài đã vươn tay cản anh ta lại: “Ác hồn mỗi ngày đều phải sám hối về những tội ác lúc còn sống, anh không muốn nghe thử sao?”