Tôi cảm giác, cô ấy đã nhìn thấu tâm tư của tôi.
Tôi cố ý nói chúng tôi là sinh đôi, không nói mình là con giả, như vậy sẽ không bị bạn học chế giễu.
Trẻ con rất thích so sánh, trong trường quý tộc, nếu bị người khác biết rằng tôi là đồ giả, lại còn là con của kẻ xấu xa, nhất định sẽ bị cười nhạo đến chết.
Tan học, tôi tìm Tô Oánh, xin lỗi cô ấy.
“Xin lỗi, tôi cần tự bảo vệ mình.”
Tô Oánh chỉ gật đầu: “Tùy cậu.”
Trường chúng tôi là trường cấp hai lên thẳng cấp ba, không có áp lực thi chuyển cấp nên việc học ở trường khá nhẹ nhàng, cạnh tranh cũng không gay gắt, cuộc sống các mặt khác rất phong phú.
Mọi người đều bận rộn học các kỹ năng đặc biệt, tham gia các câu lạc bộ, chỉ có Tô Oánh lại yêu thích các môn học, điên cuồng học hành.
Cô ấy thích đọc sách, thích học tập, gia đình còn thuê gia sư tốt nghiệp từ trường danh tiếng cho cô ấy.
Có lần tôi mang sữa cho cô ấy buổi tối, thấy cô ấy vẫn đang học nên tò mò hỏi tại sao lại cố gắng như vậy.
Bây giờ cô ấy là tiểu thư nhà họ Tô, bố mẹ luôn cảm thấy nợ cô ấy, đối xử với cô ấy còn tốt hơn cả anh trai.
Thật ra cô ấy không cần phải nỗ lực như vậy.
Nhưng Tô Oánh chỉ nhìn tôi, nhàn nhạt nói:
“Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình.”
Tôi im lặng hồi lâu:
“Cậu giống bố mẹ lắm, họ cũng đã nói với tôi câu đó.”
Chỉ là, tôi đã nghe nhưng lại không thực sự hiểu hết. Nhưng họ nói đúng.
Nghĩ đến bố mẹ ruột của mình, tôi cũng bắt đầu cố gắng.
Tôi từ bỏ những sở thích khác, bắt đầu nỗ lực học tập như Tô Oánh, cùng cô ấy tham gia các lớp học gia sư.
Thành tích của chúng tôi tiến bộ vượt bậc, nhưng tiến bộ của Tô Oánh rõ ràng hơn nhiều, cô ấy đứng nhất thành phố, còn tôi chỉ tạm gọi là nằm trong nhóm trên.
Ảnh hưởng của trí thông minh bẩm sinh rất lớn, tôi mang gen nhà họ Lưu nên không thể thông minh bằng Tô Oánh.
Dù tôi cố gắng thế nào cũng không theo kịp thành tích của cô ấy.
Tôi muốn hỏi cô ấy học như thế nào, nhưng lại không dám.
Vì cô ấy trông rất lạnh nhạt, dù là với tôi, bố mẹ hay anh trai, cô ấy vẫn luôn thờ ơ.
Bố mẹ nghĩ rằng cô ấy mới về nên chưa quen, tôi nghĩ có lẽ cô ấy hận tôi, cô ấy nên hận tôi.
6
Sau khi lên cấp ba, rắc rối vẫn xảy ra.
Người nhà họ Lưu chặn tôi ở gần trường, nói tôi là con gái của họ, không thể tự sống tốt mà quên họ được.
Họ yêu cầu tôi đưa tiền, nếu không sẽ đến trường quấy rối, để mọi người biết tôi là một đứa con giả mạo.
Họ còn muốn tôi nhận thức rõ thân phận của mình, tôi chỉ là một đứa con gái quê mùa, sinh ra ở khu dân cư hỗn hợp, là đồ phá của, không có anh trai ruột che chở, sau này nhất định sẽ bị người ta bắt nạt đến chết.
Tôi không chịu đưa tiền cho họ.
Một khi đã bắt đầu đưa, sẽ là cái hố không đáy, họ sẽ không bao giờ thỏa mãn.
Khi quay đi, tôi nhận ra Tô Oánh đang đứng nhìn tôi từ xa.
Tôi rất lúng túng. Chắc chắn cô ấy đã nhìn thấy cảnh tượng nhục nhã nhất của tôi rồi.
Ngày hôm sau, không biết vì sao, chuyện tôi không phải là con ruột nhà họ Tô lan khắp trường.
Ánh mắt của bạn học khi nhìn tôi đầy khinh miệt và soi mói.
“Tô Uyển Uyển, cậu thật biết tự dán vàng lên mặt mình, rõ ràng là con của cô giúp việc chiếm dụng thân phận của người khác bao nhiêu năm mà còn có mặt mũi nói là chị em sinh đôi?”
“Bố mẹ cậu là đồ chẳng ra gì, tráo đổi con người ta mà còn vênh váo như vậy, đây là phạm tội đấy, thật là mặt dày, cậu cũng giống họ chứ gì?”
“Bây giờ cậu còn bám lấy nhà họ Tô không chịu đi, thật không biết xấu hổ, bình thường còn giả vờ cao quý lắm mà, thực chất chỉ là con của kẻ tội phạm.”
“Tôi đã bảo rồi, cô ta trông chẳng ra sao, khác hẳn ông bà Tô, hóa ra là giả mạo.”
Ban đầu họ chỉ nói sau lưng, nhưng sau đó thì bắt đầu nói to lên. Nhưng dù sao thì những gì họ nói đều là sự thật, tôi không thể phản bác.
Sau đó, họ nói ngay trước mặt tôi, đẩy tôi, xa lánh tôi trong các hoạt động tập thể, khi tôi đi qua, họ bịt miệng bước qua như thể tôi là chuột bẩn trong cống rãnh.
Lớp trưởng Lương Khải tặng tôi một hộp sữa, an ủi tôi đừng bận tâm.
Lương Khải là nam thần của trường, gia cảnh tốt, học giỏi, tham gia nhiều cuộc thi quốc tế, rất có tài năng.
Dù trước đây không có giao tiếp nhiều nhưng anh ấy vẫn giúp đỡ tôi, tôi rất biết ơn.
Nhưng sự giúp đỡ của anh lại khiến các cô gái ngưỡng mộ anh bắt đầu bắt nạt tôi.
Họ chặn tôi trong nhà vệ sinh, đổ thùng rác lên đầu tôi, còn hất nước bẩn vào người tôi. Họ kéo rách quần áo tôi, đánh tôi.
Tôi vùng vẫy phản kháng, nhưng không thể chống lại nhiều người như vậy.
Đúng lúc quan trọng thì đột nhiên có ai đó đá cửa nhà vệ sinh, cầm ống nước xịt lên, khiến nhà vệ sinh ngập nước như một biển lớn.
Những cô gái bắt nạt tôi hét lên rồi bỏ chạy, tôi được một bàn tay tuy gầy nhưng dài và mạnh mẽ kéo ra ngoài.
“Không sao chứ?”
Tôi nghe giọng nói đó mà ngẩn người.
Là Tô Oánh.
7
Tô Oánh vứt ống nước, những cô gái đó mới nhìn ra là cô ấy.
“Tô Oánh, cậu điên rồi à? Cô ta đã cướp mất mười mấy năm cuộc sống của cậu, vậy mà cậu còn giúp cô ta?”
“Cậu có phải bị cô ta chèn ép, giận mà không dám nói, bị ép buộc phải giúp cô ta sao? Nói ra đi, bọn tôi sẽ giúp cậu.”
Tô Oánh lại nắm chặt tay tôi, lạnh lùng nhìn những người đó.
“Tôi ghét nhất là sự ghen tị giữa các cô gái. Muốn gì thích gì thì tự cố gắng mà giành lấy, bắt nạt người khác thì có bản lĩnh gì?”
“Tô Uyển Uyển là em gái tôi, mãi mãi là em gái tôi. Nếu các người dám động vào cô ấy lần nữa, đừng trách tôi không khách sáo.”
Cô ấy kéo tôi rời đi một cách kiêu hãnh. Vào khoảnh khắc đó, nhìn vào góc nghiêng của cô ấy, tôi chỉ cảm thấy cô ấy đang tỏa sáng.
Tô Oánh đưa tôi đến phòng y tế của trường, bảo tôi thay đồ thể dục. Thay xong, cô ấy còn cầm khăn giấy lau mặt cho tôi.
“Cậu khóc gì vậy?”
Tôi chạm vào mặt, lúc này mới nhận ra mặt mình đã ướt đẫm nước mắt từ lâu.
“Xin lỗi, tôi đã cướp mất mười ba năm cuộc sống của cậu, tôi luôn nghĩ rằng cậu không thích tôi. Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã giúp tôi.”
Tô Oánh hẳn là hận tôi, nhưng cô ấy vẫn giúp tôi.
Cô ấy lau mặt cho tôi một cách qua loa, lau đến mức khiến mặt tôi đau.
Dù cô ấy luôn nghiêm nghị, ít cười, nhưng tôi cảm thấy mình dường như hiểu cô ấy hơn một chút.
Cô ấy lạnh lùng bên ngoài, nhưng bên trong ấm áp, chỉ là không giỏi thể hiện mà thôi.
“Cậu còn cười, cậu là đồ ngốc à?”
“Tôi đúng là ngốc hơn cậu, dù cố học thế nào cũng không đạt được điểm cao nhất.”
Cô ấy ngừng một chút:
“Cậu không hiểu thì có thể hỏi tôi.”
Tôi vui mừng trong lòng:
“Cảm ơn cậu.”
Cô ấy giúp tôi lau mặt xong, còn nhét bộ quần áo bẩn vào túi nhựa, rồi quay đầu hỏi:
“Cậu không nghi ngờ là tôi đã nói chuyện đó ra sao? Dù sao, người hiểu rõ chuyện này nhất ở trường là tôi, cậu vẫn nghĩ rằng tôi hận cậu.”
Tôi ngẩn người, hơi ngốc nghếch nhìn cô ấy:
“Nhưng nếu cậu muốn nói, chẳng phải đã nói từ lâu rồi sao? Không thể nào là cậu được.”
Dù Tô Oánh lạnh nhạt, nhưng cô ấy làm việc quang minh chính đại, không bao giờ làm mấy chuyện sau lưng như thế này.
Hơn nữa, tôi cảm thấy, không thể là cô ấy.
Tô Oánh sững sờ nhìn tôi, xoa đầu tôi:
“Cậu đúng là ngốc thật, chưa từng đọc mấy truyện thật giả tráo đổi sao?”
Tôi lắc đầu, rồi gật đầu:
“Đã đọc rồi, nhưng trong đó người giả đều là kẻ xấu.”
Tôi chính là kẻ xấu đó.
Tô Oánh đột nhiên cười, đưa tay vò lên đầu tôi, làm rối tóc tôi:
“Đúng là ngốc.”
Tôi hiếm khi thấy cô ấy cười, nhưng khi cô ấy cười thật đẹp, như một làn gió nhẹ thổi tan những bóng đen giấu kín trong lòng tôi bấy lâu.
8
Người nhà họ Lưu lại tìm tôi vài lần nữa, nhưng tôi không bao giờ nhượng bộ.
“Dù sao thì mọi người ở trường cũng biết chuyện của tôi rồi, tôi không sợ các người nói.”
Lưu Vĩ và cô Lý đều mắng tôi, nói tôi không biết điều.
“Mày sống trong nhà họ Tô mà khúm núm. Bọn họ đều biết mày là con chúng tao, nên chẳng ai thích mày đâu. Mày khinh bọn tao, nhưng mày cũng giống bọn tao, đều là chuột trong cống rãnh, cả đời không bao giờ thấy ánh sáng mà thôi.”
Không lấy được tiền, họ định đánh tôi, mắng rất ác độc.
Trong lòng tôi thấy khó chịu, nhưng chỉ có thể coi như không nghe thấy. Dù sao, tôi tuyệt đối sẽ không đưa cho họ dù chỉ một xu.
Trong trường, những cô gái đó không dám công khai bắt nạt tôi nữa, nhưng họ vẫn ngấm ngầm xa lánh tôi.
Nhiều khi, bạo lực lạnh lùng và sự hành hạ về tinh thần còn đáng sợ hơn cả tổn thương thể xác.
Không ai muốn đi cùng tôi, họ vẽ hình chuột trên bàn học của tôi, đổ nước rửa chén, không ai nói chuyện với tôi, thậm chí khi chuyền bài kiểm tra cũng bỏ qua tôi.
Tôi không phản kháng, cũng không nói gì, chỉ im lặng học tập.
Tô Oánh nói đúng, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Thay vì để tâm vào những chuyện này, chi bằng học tập chăm chỉ, đạt thành tích của riêng tôi.
Hơn nữa, tôi còn có Tô Oánh bên cạnh.
Có lẽ những chuyện trước đây đã mở khóa gì đó trong lòng cô ấy, cô ấy đối xử với tôi thân thiết hơn trước, hầu như lúc nào cũng ở bên tôi.