Tôi là một miêu tinh.

Sau khi trưởng thành, anh trai đá tôi xuống núi.

Anh nói tôi đã là một mèo tinh trưởng thành, phải tự học cách bắt cá để ăn.

Thế là tôi ra bờ biển và bắt được một con nhân ngư.

Nhưng cậu ấy hơi gầy, tôi quyết định nuôi cho mập rồi ăn.

Nuôi mãi, nuôi mãi, tôi lại thấy không nỡ ăn nữa.

Khi tôi định thả cậu ấy ra biển rồi đi bắt con cá khác.

Nhân ngư giữ lấy tay tôi, đè tôi xuống.

“Mèo ngốc, cứ ăn đi, vẫn còn ăn được mà.”

1

Ba ngày rồi.

Nhân ngư tôi vớt lên vẫn chưa tỉnh.

Tôi cắn ngón tay đầy khổ não, không biết có nên ăn cậu ấy luôn bây giờ không.

Dù sao thì cá chết ăn cũng chẳng ngon.

Hay là… nếm thử chút hương vị trước?

Tôi há miệng, nhắm ngay bụng cá mềm nhất, vừa định cắn thì nghe thấy tiếng rên khẽ.

Đuôi nhân ngư khẽ cử động, đôi lông mày cau lại thành ba đường, trông rất đau đớn.

“Hay để tôi ăn cậu luôn đi.”

Tôi thì thầm: “Nhìn cậu khổ sở như vậy làm gì.”

Nhân ngư không trả lời, tôi cũng chẳng biết cậu đồng ý hay không.

Tôi thở dài, hóa thành hình mèo rồi chạy về phía khu nghỉ dưỡng của con người.

Lúc bị anh trai đá xuống hòn đảo giữa biển, tôi tuyệt vọng lắm.

Nhưng may là trên đảo có khu nghỉ dưỡng của con người.

Tôi biến thành mèo nhỏ, làm nũng giả vờ đáng yêu, vậy là có vô số đồ ăn.

Từ cá khô đến sashimi, cái gì cũng có.

Nhưng đôi khi tôi vẫn muốn tự kiếm ăn.

Thế nên khi thấy một cái đuôi cá lớn trôi nổi trên biển, tôi nhảy ngay xuống kéo lên.

Không ngờ thứ tôi vớt được lại là một nhân ngư.

Nhân ngư cũng là cá, vẫn ăn được.

Tôi chuẩn bị làm một bữa lớn, nhưng phát hiện cậu ấy gầy quá.

Bụng cậu có nhiều vết sẹo, như từng bị tra tấn.

Không tròn trịa gì cả, thậm chí còn cứng, không hợp khẩu vị của tôi.

Tôi muốn một con cá mềm béo ngậy cơ.

Thế là tôi đành tiếc nuối thả ra, quyết định nuôi béo rồi mới ăn.

Trong thời gian chờ cậu ấy béo lên, tôi vẫn phải đi xin cá khô từ con người.

Hôm nay tôi nỗ lực hơn, xin được kha khá cá khô.

Tôi cắn cá khô chạy về chỗ nhân ngư trốn trong rừng, đặt cá bên miệng cậu ấy:

“Cậu có muốn ăn thử chút không?”

Ăn đi, để béo lên.

Sau đó tôi sẽ ăn cậu.

Nhưng trời không chiều lòng người, nhân ngư vẫn không nhúc nhích.

Nửa đêm, tôi lại ăn hết chỗ cá khô bên miệng cậu ấy.

Lưỡi tôi liếm đến vụn cá trên môi cậu ấy, cằm của nhân ngư khẽ run nhẹ.

Tôi vui mừng liếm thêm vài cái.

Nhưng cậu ấy lại nằm im, chẳng khác gì cá khô.

Tôi thở dài một hơi.

Nhân ngư chưa béo, mèo nhỏ vẫn phải diễn trò để kiếm ăn.

2

Thỉnh thoảng, tôi biến thành người để phơi nắng trên bãi biển.

Hôm nay, khi đang thoải mái “gừ gừ”, một phụ nữ đội mũ lớn đi về phía tôi.

Tôi cảnh giác trừng mắt nhìn.

Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng:

“Chào em, chị là quản lý của Công ty Giải Trí Giang Đạt.”

“Chị họ Hạ, em cứ gọi chị là chị Hạ.”

Cô ấy đưa cho tôi một tờ giấy.

Trên đó ghi tên của cô ấy.

Hạ Nguyệt Phàm.

Cô ấy hỏi tôi: “Em có muốn làm ngôi sao không?”

Khi nằm dài trên bàn của con người, tôi từng nghe họ nhắc đến từ này.

Tôi còn biết rằng ngôi sao là người hát hò nhảy múa trong những cái hộp nhỏ cho con người xem, rất giống với việc tôi làm nũng để được cho ăn.

Tôi hơi động lòng: “Làm ngôi sao thì được bao nhiêu cá khô?

“Có cá vàng không?”

Tôi thích nhất cá vàng.

Chị Hạ ngẩn ra, ánh mắt thoáng thêm vài phần sâu xa: “Đương nhiên là có.”

Chị Hạ nói họ sẽ rời đi vào ngày mai và bảo tôi chuẩn bị.

Thật ra tôi cũng chẳng có gì để chuẩn bị.

Tài sản duy nhất của tôi là con nhân ngư đó.

Chỉ là nhân ngư dài quá, cái bao lớn nhất cũng không đựng vừa.

Dù đây là lần đầu tiên tôi đến thế giới của con người, tôi cũng biết không thể lộ thân phận thật của mình.

Tôi như vậy, nhân ngư chắc chắn cũng vậy.

Tôi không nỡ để nhân ngư lại đây.

Nhưng cậu ấy thật sự rất khó mang theo.

Tôi suy nghĩ một hồi lâu, vỗ vai cậu ấy: “Cậu có thể thu cái đuôi lại được không?”

Nếu cậu ấy không thu đuôi lại được, tôi đành ăn cậu ấy tại chỗ thôi.

Nhân ngư luôn không nghe thấy tôi nói gì, lần này tôi cũng nghĩ vậy.

Khi tôi vừa định ăn, một ánh sáng trắng lóe lên, chiếc đuôi cá xanh thẫm lấp lánh của cậu ấy biến thành hai cái chân trắng nõn.

Tôi thất vọng cúi mắt xuống, đành tiếp tục nhịn thêm chút nữa.

3

Ngày hôm sau, tôi nhét nhân ngư vào bao tải và vác lên thuyền.

Chị Hạ tò mò hỏi tôi: “Đây là gì vậy?”

“Hải sản.”

Người rời đảo mang theo ít hải sản cũng không có gì lạ.

Chị Hạ gật đầu, không hỏi thêm gì.

Họ sắp xếp cho tôi một căn phòng rất lớn, còn có một chiếc giường mềm mại.

Tôi đặt nhân ngư lên giường, sau đó biến thành mèo con và nhảy lên giường, dẫm tới dẫm lui.

Thật là thoải mái.

Thoải mái hơn hẳn mấy cái giường rơm đá trên núi.

Tôi chơi rất vui vẻ thì chị Hạ gõ cửa: “Tiểu Ngư.”

“Mời vào.”

Tôi vội biến lại hình người và đứng lên, nhưng quên mất trên giường còn một nhân ngư trần truồng đang nằm đó.

Chị Hạ tròn mắt ngạc nhiên: “Cậu ta là ai?”

“Đây là… là của em, của em…”

Tôi nghĩ mãi vẫn chưa ra cách gọi thích hợp.

Sự kinh ngạc trên mặt chị Hạ càng rõ, giọng điệu đầy phức tạp: “Tiểu Ngư, em có biết làm ngôi sao, để người ta phát hiện ra cậu ta, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến em không?”

Cái này dễ xử lý mà.

Tôi nói thẳng: “Không sao, cậu ta sẽ sớm bị em ăn sạch thôi.”

Lúc đó sẽ chẳng còn gì để mà ảnh hưởng.

Chị Hạ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng quay người rời đi.

Một lát sau, một trợ lý nam mang đến vài bộ quần áo, nói là chị Hạ bảo mang đến để nhân ngư mặc.

Tôi chưa từng mặc đồ cho ai, loay hoay mãi nhét quần áo vào đầu cậu ấy mà chúng lại mắc ngay miệng.

Trợ lý thấy vậy, chủ động đề nghị giúp tôi.

Tay của trợ lý vừa chạm vào nhân ngư liền vội rụt lại: “Cô Ngư, anh ta bị bệnh đúng không?”

“Bệnh?”

Tôi sờ thử lên người nhân ngư: “Không thấy gì mà.”

Vẫn như mấy ngày trước, chẳng có gì thay đổi.

Trợ lý chắc nịch: “Chắc chắn là bị sốt!”

Nói xong, anh ta gọi ngay chị Hạ và bác sĩ đi cùng đến.

Người mặc áo blouse trắng đầu tiên dùng một thiết bị chạm lên trán nhân ngư, sau đó pha trộn các thứ trong mấy chai lọ lại với nhau.

Cuối cùng, ông ấy cắm một cây kim vào mu bàn tay nhân ngư.

Tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, lẩm bẩm: “Hóa ra nhân ngư cũng có thể bị sốt à?”

“Người thì tất nhiên bị sốt được.”

Chị Hạ nhìn tôi trách móc: “Em đúng là quá vô tâm, anh ta sốt đến ngất mà em không nói một tiếng.”

Tôi cắn móng vuốt, không nói gì.

Thì ra nhân ngư mãi không tỉnh là vì sốt đến ngất.

Sau khi tiêm xong, bác sĩ blouse trắng dặn tôi: “Chăm sóc anh ta cẩn thận, sẽ sớm tỉnh lại thôi.”

Đợi họ rời đi, tôi nhảy lên giường, bắt đầu nhẹ nhàng liếm lông cho nhân ngư.

Yêu quái rất ít khi bị bệnh, nhưng trong ký ức ít ỏi của tôi về những lần bị bệnh, mẹ luôn cẩn thận tỉ mỉ liếm lông cho tôi.

Mẹ nói như vậy sẽ nhanh khỏi.

“Dậy đi nào.”

Tôi tận tụy liếm lông từ trên xuống dưới, vừa đến phần bụng, một bàn tay lạnh như băng bất ngờ đặt lên gáy tôi.

“Meo!”

Tôi giật mình, lông dựng đứng hết cả lên.

Ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt đen như hòa vào màn đêm vô tận.

4

“Cô là ai?”

Mắt của nhân ngư phẳng lặng như mặt biển, không chút gợn sóng.

Rõ ràng là một con cá, vậy mà lại khiến mèo cảm thấy sợ.

Không được, tôi đường đường là một yêu quái mèo, sao có thể sợ một con cá?

Tôi mạnh dạn ưỡn ngực, bước bốn chân nhẹ nhàng, đưa hai chân trước dẫm lên mặt anh ta vài cái: “Tôi tên là Mạnh Ngư.”

Đôi mắt phượng dài hẹp của anh ta hơi nheo lại: “Vậy tôi là ai?”

Tôi ngơ ngác: “Anh là ai?”

Tôi không biết.

Tôi chỉ biết anh ta là nhân ngư, là lương thực dự trữ của tôi.

Đôi môi tái nhợt của nhân ngư khẽ ho vài tiếng, rồi hỏi câu cuối cùng: “Chúng ta có quan hệ gì?”

Quan hệ gì?

Mèo và cá?

Kẻ săn mồi và con mồi?

Tôi suy nghĩ một chút, rồi chọn câu trả lời hợp lý nhất: “Quan hệ mà tôi sẽ ăn anh.”

Cơ thể nhân ngư run lên, đồng tử cũng co rút lại.

Giọng anh ta ngập ngừng, khó khăn: “Cô nói… gì cơ?”

Tôi nghĩ anh ta không nghe rõ, liền nói lại rõ ràng từng chữ: “Tôi sẽ ăn anh.”

“Ý cô là…”

Mặt anh ta đổi đủ màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím: “Cô bao nuôi tôi?”

Bao nuôi?

Là gì vậy?

Nuôi một thời gian sao?

Hay là từ ngữ mới thịnh hành?

Giáo viên dạy tôi khi còn là một chú mèo con chưa từng dạy về chuyện này.

Nhưng tôi không muốn anh ta nghĩ tôi là một con mèo quê mùa thiếu văn hóa, nên giả vờ hiểu biết, gật đầu: “Đúng vậy, tôi bao nuôi anh.”

Không hiểu sao, nhân ngư nghe xong câu này thì mặt mũi như tro tàn.

Anh ta nhắm mắt nằm im, trông như vừa bị đả kích nghiêm trọng.

Tôi quyết định an ủi anh ta: “Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt.”

Chăm cho mập mạp, ngon lành, để cắn một cái là đầy dầu chảy ra.

Tiếc là câu này không làm anh ta khá hơn, mặt vẫn tái nhợt.

Tôi quyết định tiếp tục công việc dở dang, lại liếm lông giúp anh ta.

Ai ngờ tôi vừa há miệng, anh ta đã bật dậy.

Động tác mạnh đến nỗi suýt nữa hất tôi bay.

“Không được!”

Nhân ngư đỏ cả tai, nắm chặt tay cố kiềm chế: “Hôm nay không thể.”

Tôi nghiêng đầu: “Tại sao?”

Những ngày qua tôi rất chăm chỉ giúp anh ta liếm lông mà, sao hôm nay lại không được?

Nhân ngư đỏ mặt đến mức như muốn nhỏ máu: “Tôi… tôi chưa chuẩn bị xong.”

Mèo con không hiểu, nhưng mèo con rất khoan dung.

Tôi nhảy khỏi người anh ta, rộng lượng nói: “Vậy đợi anh chuẩn bị xong đi.”

Anh ta nói nhỏ một tiếng: “Cảm ơn.”

Tôi cuộn mình trên tấm thảm lông mềm ngủ một giấc.

Sáng hôm sau, chị Hạ đến gọi tôi.

Chị nhìn nhân ngư đang nằm trên giường, rồi nhìn tôi rõ ràng vừa bò dậy từ tấm thảm.

Ánh mắt chị đầy phức tạp: “Tiểu Ngư.”

Chị kéo tôi ra một góc, nói nhỏ: “Dù em thích cậu ta thế nào, cũng không cần nhường đến mức này.”

Tôi gãi gãi má: “Nhưng cậu ấy nói chưa chuẩn bị xong.”

Chị nghiến răng: “Dù chưa chuẩn bị xong, cũng không thể để cậu ta ngủ giường, còn em lại ngủ dưới đất.”

Tôi thành thật hỏi: “Vậy em nên làm gì?”

Chị dứt khoát: “Đương nhiên là để cậu ta ngủ dưới đất!”

Nhưng tôi vừa hứa sẽ chăm sóc tốt cho anh ta, sao có thể để anh ta ngủ dưới đất được?

Khi tôi còn đang rầu rĩ cắn móng vuốt, nhân ngư đã ôm chăn nằm xuống ghế sofa.

Anh ta chỉ tay vào giường, ngắn gọn nói: “Cô ngủ.”

Mắt tôi sáng rỡ, lao lên người anh ta: “Anh thông minh quá!”

Cá tự nhiên có sức hấp dẫn với tôi, dù hiện tại không thể ăn, tôi vẫn không nhịn được mà vùi vào lòng anh ta hít hà vài cái.

“Đừng… đừng vậy.”

Nhân ngư run rẩy một chút, nhưng không đẩy tôi ra dữ dội như trước.