Lục Cảnh Hành hiên ngang đứng trước bục tuyên thệ, khoác trên mình bộ tuxedo đen tuyền, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ không chê vào đâu được.

Anh đắm đuối nhìn cô từng bước từng bước tiến lại gần, ánh mắt từ phẳng lặng dần chuyển sang cháy bỏng, rồi từ cháy bỏng lại hóa thành một thứ ánh sáng thành kính, thiêng liêng mà Tô Niệm chưa bao giờ từng thấy.

Tô Niệm bước đến trước mặt anh, anh bao bọc bàn tay cô vào trong lòng bàn tay mình.

“Tô Niệm.” Giọng anh hơi khàn đi, không giống như ngày thường, “Hôm nay có sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đây. Quyết định đúng đắn nhất đời Lục Cảnh Hành tôi, không phải là trúng thầu dự án nào, không phải là thâu tóm công ty nào, mà là đã đáp lại chữ ‘Được’ trong cuộc điện thoại ngày hôm đó.”

“Em nói muốn kết hôn với tôi, tôi nói được. Cảm ơn em đã cho tôi cơ hội này.”

Nước mắt Tô Niệm lại rơi lách tách.

Lúc trao nhẫn cưới, Tô Niệm bỗng sực nhớ ra một chuyện.

Cô rướn người kề sát tai Lục Cảnh Hành, thì thầm to nhỏ: “Lát nữa hôn lễ kết thúc, anh nhớ đi bắt tay với từng khách mời nhé.”

Lục Cảnh Hành nhướng mày: “Để làm gì?”

“Vì hễ ai bắt tay em thì cổ phiếu người đó sẽ tăng kịch trần.” Tô Niệm chớp chớp mắt tinh nghịch, “Hôm nay khách đến toàn là bạn bè với đối tác làm ăn của anh, coi như phát hồng bao cho họ.”

Lục Cảnh Hành bật cười, nụ cười của anh lúc này còn rực rỡ và lôi cuốn hơn tất thảy những đóa hoa đang khoe sắc phía sau lưng.

Quả nhiên sau khi hôn lễ kết thúc, Tô Niệm đã cất công đi bắt tay từng khách mời một.

Và ngay buổi tối hôm ấy, cổ phiếu của hơn ba trăm vị khách đều đồng loạt tăng kịch trần, người thì tăng 5%, người thì tăng vọt 10%, không có một ngoại lệ.

Sự kiện này chễm chệ leo thẳng lên Top 1 hot search: #Cổ_Phiếu_Kịch_Trần_Nhờ_Hôn_Lễ_Tô_Niệm#.

Dưới phần bình luận là vô số tiếng la hét điên cuồng:

“Đẳng cấp của mèo thần tài là đây sao???”

“Đám cưới sau này của tôi nhất định phải mời Tô Niệm đến bắt tay mới được”

“Sai rồi, trước tiên lầu trên phải có đám cưới đã chứ”

“Lục Cảnh Hành kiếp trước chắc phải giải cứu cả dải ngân hà rồi”

“Giờ không biết tâm trạng của Cố Diễn Chi ra sao nhỉ? Hóng online, gấp gáp quá”

Cố Diễn Chi đương nhiên nhìn thấy cái hot search ấy.

Hắn thui thủi ngồi trong căn hộ trống trải vắng lặng, trên tay nắm chặt một tấm thiệp cưới nhăn nhúm. Tấm thiệp màu đỏ tươi, bên trên in dòng chữ mạ vàng rực rỡ – “Hôn lễ của Lục Cảnh Hành & Tô Niệm”.

Hắn không hề nhận được thiệp mời.

Tấm thiệp này là hắn muối mặt đi xin từ người khác về.

Mặt sau của tấm thiệp, hắn lấy bút máy viết một dòng chữ, viết xong lại gạch đi, gạch xong lại viết tiếp một dòng khác. Cứ lặp đi lặp lại như thế, cuối cùng những gì đọng lại chỉ vỏn vẹn ba chữ:

Xin lỗi em.

Vào một buổi chiều ba tháng sau ngày cưới, Tô Niệm đang tung tăng bơi lội trong bể bơi.

Cô mặc một bộ áo tắm màu đỏ rực, thỏa thích vẫy vùng dưới nước hệt như một chú cá, bơi ròng rã suốt một tiếng đồng hồ mới chịu lên bờ.

Lục Cảnh Hành thong dong ngồi trên ghế dài ven bờ, tay cầm điện thoại, vẻ mặt có chút cổ quái.

Tô Niệm hất hất mái tóc ướt đẫm, quấn lấy chiếc khăn tắm rồi bước tới: “Sao thế anh? Ai chọc giận anh à?”

“Chẳng ai chọc giận anh cả.” Lục Cảnh Hành chìa điện thoại cho cô xem, “Vừa nhận được thông báo, cái dự án năng lượng mới anh tiện tay đầu tư bữa trước, hôm nay vừa lên sàn. Vừa mở phiên giao dịch đã tăng vọt ba trăm phần trăm.”

Tô Niệm liếc qua màn hình điện thoại, rồi ngước lên nhìn anh, cười toe toét: “Không cần cảm ơn đâu, chuyện thường ngày của mèo thần tài ấy mà.”

Lục Cảnh Hành đắm đuối nhìn cô.

Mái tóc cô vẫn còn nhỏ giọt tong tỏng, trên mặt không chút phấn son, làn da phơi nắng ửng hồng mơn mởn, cười tít mắt cong cong tựa như một chú mèo vừa trộm được cá.