11

Ba ánh nhìn của chúng tôi cùng lúc đổ dồn về phía cô ta.

Cái mùi “giả tạo” nồng quá.

Đến cả trong mắt Cố Ảnh An cũng thoáng qua một tia chán ghét.

Tôi im lặng một lát.

Ban đầu tôi còn định quan sát thêm một thời gian.

Nhưng đã muốn tự mình đâm đầu vào thì tôi cũng chẳng khách sáo làm gì.

Tôi dùng ánh mắt mà mười năm lăn lộn trong giới nhà giàu tôi học được, nhìn cô ta từ đầu đến chân, rồi chậm rãi nhếch môi:

“Cậu đúng là không cần trang điểm thật, chỉ cần biết diễn là được rồi.”

Cô ta ngớ người một chút, nhưng ngay sau đó lại khôi phục lại nụ cười giả tạo quen thuộc:

“Ừm ha, mình lúc nào cũng để mặt mộc, mà cậu thì trang điểm đậm quá, giáo viên không nói gì sao?”

Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Cố nén cơn buồn cười, tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, đáp:

“Không đâu, trường mình thoáng lắm.

Mà thấy sắc mặt cậu hơi nhợt nhạt đó, hay là để mình tát cậu hai cái làm má hồng nha?”

Trong đáy mắt Ninh Dao lướt qua một chút đắc ý, nhưng vẫn giả vờ cắn môi ra vẻ ấm ức:

“Bạn Cố à, bạn nói chuyện thù địch quá đấy.”

Tôi chẳng buồn chớp mắt:

“Còn cậu thì giọng điệu đáng ghét thật sự.”

Ninh Dao tủi thân nhìn sang Cố Ảnh An và Thẩm Dực.

Kết quả là một người đang xem kịch vui, một người thì nhìn tôi với ánh mắt si mê.

Chẳng ai quan tâm đến cô ta cả.

Ninh Dao không cam lòng, tiếp tục làm bộ đáng thương:

“Viên Viên à, mình chỉ muốn hỏi cậu bí quyết thôi, làm sao để có nhiều con trai thích cậu như vậy.

Chứ mình thì chẳng ai thích cả.”

Câu cuối cùng, cô ta cố tình nói với Cố Ảnh An.

Ngữ khí như thể muốn dán lên trán cái bảng hiệu to đùng –

Tôi là một cô gái ngoan, chưa từng yêu đương bao giờ.

Tôi lạnh lùng cười, phản bác lại cô ta:
“Không ai thích cậu chẳng phải là điều quá bình thường à?”
“Trong lòng cậu không tự hiểu rõ bản thân mình sao mà còn phải đi hỏi?”

“Cậu…”

Cô ta bị tôi làm cho tức xanh mặt, miệng lắp bắp không đáp lại được.

Hai nam sinh ngồi cạnh chẳng ai đứng ra giúp cô ta.

Cố Ảnh An thì vốn dĩ đã xấu tính, cực kỳ thích nhìn tôi chặn họng người khác.
Bất kể đối phương là nam hay nữ.

Mấy năm nay cậu ta nhìn ngoài có vẻ nho nhã, lịch sự, nhưng bên trong thì đen tối khỏi bàn.

Còn Thẩm Dực thì không hiểu mắc bệnh gì, cứ như bị trúng tà.

Chỉ có vài bình luận trong đám “đạn mạc” là đang tỏ ra thương cảm cho Ninh Dao.

【Nữ chính của chúng ta thật đáng thương, cái con Viên Viên kia biến đi, trả lại sân khấu cho Dao Dao của tụi tôi!】

【Nữ chính đáng thương quá, bị Viên Viên bắt nạt mãi, cái miệng độc như vậy sao không câm luôn đi.】

【Nam chính nhất định sẽ nhận ra Dao Dao mới là người quan trọng, cô ấy từng tặng anh ấy một sợi dây chuyền mà. Đợi đến lúc cô ấy lấy nó ra, nam chính sẽ đá Viên Viên bay khỏi trái đất.】

Mấy bình luận này vừa mới khen tôi miệng độc thú vị hồi nãy. Giờ đã chuyển sang mong tôi chết.

Cuộc đời đúng là đảo chiều nhanh như lật bánh tráng.

12

Tan học, Cố Ảnh An lập tức đi tìm giáo viên chủ nhiệm. Chắc lại dùng “năng lực đồng tiền” để đổi chỗ ngồi.

Tâm trạng cậu ta tốt hẳn lên, vui vẻ đến mức còn rảnh trêu chọc tôi: “Trước giờ không để ý, lông mày cậu nhìn như sâu róm, nhìn kỹ lại cũng dễ thương ghê.”

Tôi đang đọc sách, nghe vậy liền chậm rãi ngẩng đầu lên: “Tôi thì phát hiện từ lâu rồi, đường chân tóc của cậu rút lui y như bờ biển lúc thủy triều xuống vậy, trông cũng khá hói.”

Cậu ta không giận, ngược lại còn cười: “Cậu quan sát tôi kỹ thế cơ à?”

Khi cậu ta cười, đuôi mắt hơi nhếch lên, khuôn mặt quen thuộc bỗng trở nên mơ hồ, mang theo chút ám muội.

Tim tôi khẽ giật thót, một cảm giác lạ lẫm dâng trào trong lồng ngực.

Tôi hơi hoảng, vội vàng phản bác: “Tại ánh sáng từ đầu cậu phản chiếu vào mắt tôi, chói quá.”

Cậu ta định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, ánh mắt liếc nhìn Thẩm Dực phía trước rồi nhanh chóng quay lại nhìn tôi, nói khẽ:

“Là do cậu quá dễ thương, chói đến cả tim tôi.”

Tôi vừa định phản bác theo phản xạ, nhưng chợt nhận ra… cậu ta vừa nói cái gì vậy?

Tôi tròn mắt, miệng há ra nhìn cậu ta.

Cậu ta cúi đầu, một vệt đỏ ửng lan từ cổ lên đến tận vành tai.

Giống hệt hồi bé, đỏ như mông khỉ.

Ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa sổ, lướt qua vành tai đỏ au đó, vẽ lên một vòng sáng óng ánh lông tơ.

Tôi lập tức rối loạn ngôn từ, vội vàng chôn đầu vào sách.

Được lắm, Cố Ảnh An.

Tôi tuy chưa bao giờ coi cậu là anh trai, nhưng không ngờ cậu cũng chẳng coi tôi là em gái.

May mà cậu ta không nói gì thêm.

Cả hai cứ thế im lặng, cố gắng chịu đựng cho tới khi tan học.

Cậu ta thu dọn cặp sách trước rồi bước ra khỏi lớp.

Tôi lề mề thu xếp đồ đạc, chuẩn bị rời đi.

Một đôi bàn tay to đột ngột từ phía sau siết lấy cổ tay tôi.

Tôi quay người lại, thấy Thẩm Dực hơi ngượng ngùng hỏi: “Viên Viên, tối nay cậu ra ngoài được không?”

Một ánh nhìn âm u như kim đâm thẳng vào lưng khiến tôi lạnh sống lưng, gai ốc nổi đầy người.

Tôi lập tức hất tay Thẩm Dực ra, dứt khoát từ chối: “Không cần đâu, nhà tôi có nhà vệ sinh.”

Cậu ta cười: “Cậu hài hước ghê. Vậy tối nay nếu tớ nhớ cậu, gọi điện cho cậu được không?”

Câu này tôi không cản lại kịp. “Được thôi, gọi Mobifone hay Vietcombank?”

Thẩm Dực vẫn kiên nhẫn, tiến thêm một bước về phía tôi.

Khuôn mặt đẹp trai bất thình lình phóng đại ngay trước mắt, hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai tôi.

Cậu ta dùng giọng khẽ khàng, đầy dụ dỗ nói: “Ý tớ là gọi điện thật đó. Nói mấy chuyện riêng tư với nhau một chút.”

Nói xong, còn thổi một hơi vào cổ tôi.

Toàn thân tôi run lên, lập tức đẩy cậu ta ra, hét lên: “Không cần đâu! Tôi không hứng thú với độ dài của cậu!”

Cả lớp bỗng nhiên im phăng phắc đến mức nghe rõ tiếng ve kêu ngoài cửa sổ.

Một giọng nói lạnh tanh như thể có thể vắt ra nước vang lên, phá tan sự im lặng đó: “Cố Viên Viên, em không về nhà còn đứng đấy làm gì?”

Tôi giật mình quay đầu lại, thấy Cố Ảnh An đang đứng ở cửa lớp.

Một tay đút túi quần, tay còn lại gần như bóp méo luôn khung cửa.

Tôi giả vờ bình tĩnh, đi về phía cậu ta. “Đi thôi, về nhà.”

Cố Ảnh An dùng ánh mắt đầy cảnh cáo liếc Thẩm Dực.

Thẩm Dực vẫn tươi cười vẫy tay với tôi: “Mai gặp nha, Viên Viên.”

Rồi còn chắp tay như đang cầu nguyện, nhìn sang Cố Ảnh An: “Làm ơn ngày mai nghỉ học giúp đi.”

13

Trên đường về nhà, Cố Ảnh An lải nhải chửi Thẩm Dực suốt. “Em tránh xa thằng đó ra, đúng kiểu trà xanh đội lốt cún con, tiếp cận em chẳng có ý tốt gì đâu.”

Tôi cũng không hẳn bênh Thẩm Dực, chỉ là bản năng muốn phản bác Cố Ảnh An: “Cậu ta thì có gì xấu? Người ta chỉ là thích em thôi mà.”

Cố Ảnh An trừng mắt, giọng cũng lớn hơn hẳn: “Em coi chừng bị lừa đấy, đến lúc đó đừng khóc lóc xin anh cứu em!”

Tôi bĩu môi, hơi khó chịu: “Em chẳng thèm xin anh đâu, mất mặt chết đi được.”

Cố Ảnh An tức quá chẳng nói lại được gì, hậm hực phun ra một câu: “Mẹ nói rồi, trước khi vào đại học không được yêu đương sớm.”

Tôi gật đầu: “Em cũng đâu định yêu sớm, vào đại học mới yêu.”

“Cố Viên Viên! Em cố tình cứng đầu đúng không? Em yêu đương rồi, thế còn anh thì sao?”

Không khí trong xe bỗng ngưng đọng.

Anh quản gia ngồi ghế lái nhìn qua gương chiếu hậu, lia mắt quét nhanh tình hình phía sau.

Cố Ảnh An mặt đỏ như cà chua chín, vội quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Tôi cũng đỏ bừng cả mặt, vội vàng nhìn ra hướng khác.

Không khí trong xe lập tức trở nên siêu xấu hổ.

Anh quản gia ho khan hai tiếng, rồi hăng hái chỉ ra ngoài cửa sổ: “Thiếu gia, tiểu thư, nhìn kìa, cái cây ngoài kia to chưa kìa!”

“…”

“……”

Tôi và Cố Ảnh An càng im lặng hơn.

Về đến nhà, ăn tối xong, mỗi đứa về phòng tự học.

Tôi vừa bước lên cầu thang, Cố Ảnh An đã nghiêng người chặn ngay trước mặt.

Lông mày cậu ta nhíu chặt, giọng cứng như thép: “Tối nay không được gọi điện cho Thẩm Dực, tôi để ý cậu đấy.”

Tôi lườm cho cậu ta một cái, không thèm kiêng nể: “Cố Ảnh An, đầu óc cậu có vấn đề à?”

Cậu ta bực bội quát lại: “Nếu tôi không có vấn đề thì đã chẳng phải nói chuyện với cậu!”

Ghê thật, Cố Ảnh An, công lực tăng lên rồi.

Tôi lập tức đổi gương mặt, phụng phịu mím môi tỏ vẻ đáng thương: “Sao dữ vậy trời, hay cậu ra ngoài trông cổng giùm Đại Hoàng luôn đi?”

“Cố Viên Viên!”

Cậu ta gần như nghiến răng gọi tên tôi.

Tôi dùng vai hất cậu ta ra, thản nhiên lên lầu.

Tối hôm đó, Cố Ảnh An cứ như công đực xòe đuôi ve vãn.

Cứ mỗi mười phút lại đến gõ cửa một lần, tay cầm cuốn bài tập, hỏi mấy câu toán ngốc không chịu nổi.

Ban đầu thì còn mặc đồ đàng hoàng.

Một lát sau, đã chuyển sang mặc áo choàng ngủ buộc lỏng lẻo.

Cổ áo thì mở toang tới tận eo.

Chưa hết, lát nữa thôi là cởi trần bước vào luôn.

Tôi chụp lấy quyển 5-3 ném thẳng vào cậu ta: “Cố Ảnh An, cậu bị nghiện khoe thân à?”

Cậu ta né đi gọn ơ, còn thuận tiện vén tóc, siết chặt cơ tay tạo dáng khoe cơ bắp.

Bôi như dầu ăn ấy.

“Cậu làm gì gấp vậy? Tôi đi tắm đây, tiện ghé xem cậu thế nào.”

Tôi bật dậy, đẩy cậu ta ra cửa: “Chó mà phát tình với cậu thì cậu không thấy lo hả?”

Đóng cửa lại, tôi mới phát hiện mặt mình nóng bừng như sốt.