Tôi Là Con Một, Nhưng Không Phải Người Thừa Kế

Tôi Là Con Một, Nhưng Không Phải Người Thừa Kế

Nhà tôi giải tỏa, được đền bù 8 căn hộ.

Tôi là con trai độc nhất, theo lý thường thì kiểu gì cũng phải được chia hai ba căn.

Thế nhưng bố mẹ tôi lại tuyên bố trước mặt cả họ:

Toàn bộ nhà cửa đều cho con trai của chú thím hết.

Tôi sững sờ: “Chẳng phải con là con một sao?”

“Con kết hôn rồi, lại có tiền đồ, không cần bố mẹ phải lo lắng.”

Mẹ tôi trả lời một cách đầy lý lẽ.

Tôi không cãi vã, cũng chẳng làm loạn, chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc, đưa vợ con dọn vào một căn nhà thuê.

Đến ngày thứ năm, ba người bên ban giải tỏa đến tận cửa, thần sắc nghiêm trọng:

“8 căn hộ của bố mẹ anh đã bị đóng băng toàn bộ rồi.”

Điện thoại rung lên, là mẹ tôi gọi.
Trong video, bà quỳ sụp dưới đất, khóc lóc thảm thiết:

“Con trai, con mau về đây cứu bố mẹ với!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]