Trong suốt thời gian huấn luyện tân binh, tôi vẫn miệt mài rèn luyện giống như hồi học lớp 12.

Lúc người khác nghỉ ngơi, tôi lại một mình ở lại sân tập, luyện đi luyện lại những động tác giáo quan đã dạy, hít đất không nổi thì chống tay xuống đất nhích lên từng chút một.

Chạy bộ không theo kịp thì mỗi ngày tôi chạy thêm nửa vòng, từ từ tăng tốc.

Tập với thiết bị không tìm được kỹ thuật, tôi lại tranh thủ lúc tiểu đội trưởng rảnh rỗi lén lút xin chỉ dạy, dù chỉ là một câu nhắc nhở đơn giản, tôi cũng ghi tạc trong lòng, nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại.

Tôi không cầu làm người xuất sắc nhất, không cầu trở nên nổi bật, chỉ cầu mỗi lần huấn luyện đều tiến bộ hơn, mọi bài kiểm tra đều ổn định vượt qua.

Chỉ cần không bị đào thải, chỉ cần trụ qua được toàn bộ chu kỳ huấn luyện tân binh, kế hoạch của tôi vẫn sẽ được tiếp tục.

Tiểu đội trưởng Lý phụ trách đội tôi là một cựu binh có 5 năm tuổi quân, ánh mắt sắc sảo, làm việc nghiêm túc, ngày thường ít nói nhưng lại nhìn người rất chuẩn.

Có lẽ cô ấy đã nhận ra điểm khác biệt ở tôi, nhìn thấy sự kiên cường từ trong xương tủy, bề ngoài thì tĩnh lặng yếu ớt, nhưng ẩn giấu giữa đôi mày là sự tàn nhẫn không chịu khuất phục. Dù có mệt đến đâu, tôi chưa từng buông một lời oán thán. Dù có bị chê cười, tôi cũng chưa từng từ bỏ.

Có một lần sau giờ tập luyện thêm, trời đã tối mịt, cô ấy cầm đèn pin đi đến soi vào khuôn mặt đẫm mồ hôi của tôi, giọng điệu không chút gợn sóng: “Lúc chạy đừng nín thở, điều chỉnh nhịp thở, bước chân ngắn lại một chút, sẽ đỡ tốn sức mà lại nhanh hơn.”

Cô ấy ngừng một lát, lại nói thêm một câu: “Liệu sức mà làm, đừng cố quá, sức khỏe là vốn liếng, trụ lại đến cùng mới là người chiến thắng.”

Tôi đứng thẳng lưng, giơ tay chào theo điều lệnh, giọng khàn khàn nhưng quả quyết: “Cảm ơn tiểu đội trưởng, tôi biết rồi.”

Cuộc sống trong quân ngũ đơn giản đến mức thuần túy.

Không có những lời đàm tiếu của họ hàng, hàng xóm láng giềng, không có sự uy hiếp mua chuộc của nhà họ Hạ, cũng không có thứ tình cảm giả dối của Lục Dữ Xuyên.

Ở đây, mọi người đều mặc chung một màu áo rằn ri, có chung một thời gian biểu. Tiêu chuẩn để đánh giá một người chỉ có thành tích huấn luyện và tác phong kỷ luật, không phân biệt xuất thân, không có quyền thế, không có định kiến.

Ở càng lâu, tâm trí tôi càng tĩnh lặng. Những ngọn lửa hận thù, những uất ức kìm nén đều dần lắng đọng theo những ngày huấn luyện lặp đi lặp lại, biến thành sức mạnh chống đỡ cho tôi bước tiếp.

Thời gian nghỉ ngơi có hạn, hơn nữa quy định sử dụng điện thoại rất khắt khe, tôi rất ít khi tụ tập tán gẫu cùng các đồng đội khác.

Đa phần thời gian, tôi chỉ dựa lưng vào thành giường nhắm mắt nghỉ ngơi để xua tan mệt mỏi, hoặc tranh thủ hơn chục phút được phép dùng điện thoại để gọi nhanh cho mẹ.

Thời gian liên lạc hằng tuần, mẹ luôn lải nhải kể cho tôi nghe những chuyện gặp phải trong tuần.

Lại có ai nói xấu sau lưng, cha mẹ Hạ Vãn Nhu đắc ý ra sao, gặp mẹ mà chẳng hề có chút áy náy nào.

Tôi không nói nhiều, chỉ im lặng lắng nghe, đồng thời thầm ghi nhớ thêm một khoản nợ.

Mỗi tối sau khi ký túc xá tắt đèn.

Tôi nằm trên chiếc giường phản cứng, nhắm mắt lại, trong đầu tua đi tua lại toàn bộ bằng chứng, mọi quy trình và những rủi ro có thể xảy ra.

Rồi sang ngày hôm sau, tôi lại toàn tâm toàn ý dồn sức vào việc tập luyện, không để bản thân suy nghĩ mông lung.

Ở một diễn biến khác, Hạ Vãn Nhu lấy tên tôi để sống ở đại học Thanh Bắc không hề dễ dàng.

Tuy cô ta được ngồi yên vị trong giảng đường Thanh Bắc, hưởng thụ tài nguyên giáo dục hàng đầu cả nước, nhưng bản thân thành tích của cô ta lại cách học sinh Thanh Bắc một khoảng cách khá xa, căn bản là không theo kịp nhịp độ bài giảng, trong lòng không tránh khỏi chột dạ.