Tôi đi qua căn nhà cũ của gia đình họ Hạ. Ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy, từng khiến bao người ghen tị giờ đây đã trở nên xơ xác. Cánh cổng đóng chặt, bụi phủ đầy, trên cửa dán kín niêm phong của tòa án. Không còn thấy đâu hình bóng của sự uy nghi ngày trước.

Nghe nói tài sản của gia đình họ Hạ đã bị đem đi đấu giá để đền bù thiệt hại cho tôi và nộp phạt. Mẹ Hạ dẫn theo Hạ Vãn Nhu, người đang mang bản án treo, rời khỏi thị trấn nhỏ đến một nơi không ai biết tới, sống một cuộc đời thầm lặng và nghèo khó.

Hạ Vãn Nhu đã thay đổi hoàn toàn, không còn cái tính phù phiếm, ngang ngược nữa mà trở nên lầm lì, thu mình. Hằng ngày, cô ta làm những công việc vặt vãnh để kiếm sống, gánh trên lưng vết nhơ mạo danh suốt đời. Cô ta không thể ngẩng mặt lên được, sống trong sự dằn vặt và hối tiếc đến cuối đời.

Tôi cũng có nghe được một số tin tức về Lục Dữ Xuyên.

Sau khi bị đuổi học, anh ta đã chuyển đến một nơi khác, tìm một công việc ở tầng đáy xã hội, chật vật sống qua ngày.

Danh dự bị hủy hoại, không ai muốn kết bạn với anh ta, cũng chẳng ai dám nhận anh ta vào làm. Anh ta chỉ có thể sống lầm lũi, hằng đêm phải chịu đựng sự cắn rứt của lương tâm và những lời gièm pha từ bên ngoài, dành trọn phần đời còn lại sống trong tội lỗi do chính mình gây ra.

Nghe những tin tức này, tôi không đồng tình, cũng chẳng mảy may thương xót.

Con đường là do họ chọn, sai lầm là do họ tự rước lấy, thì quả đắng dĩ nhiên họ phải tự nuốt lấy.

Tôi sẽ không tha thứ cho họ, nhưng tôi cũng sẽ không còn vướng bận vào lòng thù hận nữa.

Tôi chọn cách buông bỏ, chọn cách tha thứ.

Không phải vì họ,

Mà vì chính bản thân tôi, vì mẹ tôi,

Vì cuộc sống bình yên khó khăn lắm chúng tôi mới có được này.

Trong kỳ nghỉ, cán bộ của Sở Giáo dục tỉnh, Phòng Giáo dục địa phương lại đến nhà, chính thức nói lời xin lỗi với tôi và mẹ, trao thư xin lỗi và tiền bồi thường. Họ chân thành bày tỏ sự hối hận của mình, hứa sẽ chấn chỉnh lại mọi thứ, không để xảy ra chuyện tương tự, bảo vệ sự công bằng trong giáo dục.

Tôi nhận lời xin lỗi của họ, cũng nhận lấy tiền bồi thường.

Số tiền này là thứ tôi đáng được hưởng, là sự bù đắp cho cuộc đời bị đánh cắp của tôi, cũng là lời cảnh tỉnh về sự bất công trong giáo dục.

Tôi trích một phần tiền bồi thường để tiết kiệm dưỡng lão cho mẹ, một phần để cải thiện cuộc sống gia đình, và phần còn lại tôi đem quyên góp cho các học sinh nghèo ở vùng núi, hỗ trợ các em được đến trường.

Tôi biết bản thân đã từng bị số phận đối xử bất công, nên tôi mong rằng những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn giống như tôi cũng sẽ nỗ lực, khao khát được tiếp thu tri thức, có thể học hành thành tài, để có một tương lai tươi sáng và không bị số phận bỏ rơi.

Kỳ nghỉ nhanh chóng kết thúc, tôi đành phải chia tay mẹ, quay lại Đại học Quốc phòng, tiếp tục việc học tập và sinh hoạt của mình.

Ngày tôi đi, mẹ vẫn tiễn tôi ra bến xe, trong ánh mắt đầy vẻ lưu luyến nhưng cũng chan chứa sự kỳ vọng.

“Thanh Hòa, ở trường nhớ tự chăm sóc bản thân, cố gắng học hành, đừng lo cho ở nhà, mẹ sẽ lo liệu tốt.”

“Mẹ, mẹ yên tâm đi, con biết rồi.”

Tôi ôm lấy mẹ, khẽ nói: “Đợi con được nghỉ lễ, con lại về với mẹ.”

Trở lại Đại học Quốc phòng, tôi hoàn toàn rũ bỏ mọi oán hận và tiếc nuối trong quá khứ, dồn toàn tâm toàn ý vào việc học hành và sinh hoạt.

Chương trình học ở Đại học Quốc phòng rất nghiêm ngặt và căng thẳng, độ khó cao, yêu cầu khắt khe. Lịch trình mỗi ngày đều được sắp xếp kín mít, không có lấy một phút giây rảnh rỗi.

Nhưng tôi rất tận hưởng cuộc sống trọn vẹn này.

So với sự tuyệt vọng và bất lực trước kia, những chuỗi ngày chiến đấu vì ước mơ, vì tương lai mới thực sự có ý nghĩa và đáng trân trọng nhất.