Sắp vào mùa hè, gió thổi qua mang theo hơi ấm.

Tôi chầm chậm bước trên con đường lát đá, anh ấy cũng đi bên cạnh, theo nhịp bước của tôi…

Bất chợt, tôi dừng lại. Anh mới nhận ra, đứng cách tôi hai bước, quay lại hỏi:

“Sao thế?”

Tôi nói: “Chu Dương, những gì anh nói với em ở bệnh viện hôm nay, đó không phải là yêu, em không cần cái trách nhiệm vớ vẩn đó!”

Anh ấy nói: “Được rồi, em nói không phải thì không phải.”

“Em đã nhìn thấy cô ấy rồi, cô ấy đến trung tâm thương mại của anh làm sự kiện, anh đã đứng dưới khán đài.”

Anh ấy đứng sững lại.

“Anh vẫn chưa nghĩ thông suốt đúng không? Anh có nhận ra là anh chưa bao giờ nắm tay em khi đi bộ không?

Mọi điều tốt đẹp anh làm cho em đều có thể gán ghép với trách nhiệm.

K từ khi cưới nhau đến giờ, chúng ta sống tách biệt mà anh cũng chưa từng cho em một lời giải thích.

Anh nghĩ em là gì?”

Tôi nói tiếp, “Chu Dương, em ngày càng ích kỷ, ngày càng tham lam. Ngoài những thứ đời thường, em còn muốn một tấm chân tình.”

“Lâm Mạn.” Anh nói, “Anh sẽ cho em một lời giải thích.”

Tôi hỏi: “Nếu bây giờ không có ai ngăn cản, anh có cơ hội quay lại với cô ấy, liệu anh có tìm cô ấy không?”

Tôi đứng đó, chờ câu trả lời của anh.

Chúng tôi đối diện nhau, nhưng anh mãi không nói gì.

Tôi cười buồn và nói: “Lần này, em không muốn chịu đựng nữa, em không muốn tiếp tục bước đi cùng anh nữa.”

Chúng tôi cùng bước về nhà, không nói thêm lời nào.

Hôm sau, anh ấy vẫn lái xe đưa tôi đi làm.

Tôi nói, “Tìm thời gian, chúng ta đi làm thủ tục ly hôn đi.” Anh bảo, “Dạo này anh phải đi họp ở trụ sở chính và còn phải qua kỳ kiểm tra, chuyện đến cơ quan dân chính để sau khi anh về rồi tính.” Tôi gật đầu, rồi xuống xe.

Trong những ngày anh đi công tác, tôi không nhắn tin cho anh và anh cũng không gửi tin nhắn nào cho tôi.

Tôi lại quay về cuộc sống một mình, một mình ăn, đi làm rồi về nhà.

Không có anh, siêu thị cũng không cần phải ghé thường xuyên, quên mang ô khi mưa, ngủ dậy trễ không có bữa sáng.

Đi dạo một mình thật buồn tẻ, bữa tối ăn một mình thường thừa đến phân nửa.

Những lúc như vậy, tôi tự nhủ rằng mình cần phải quen với cuộc sống này càng sớm càng tốt…

Nhưng định mệnh lại luôn gây khó khăn, khi tôi đang cố gắng quên đi thì có điều gì đó luôn kéo tôi lại.

Đến ngày thứ tư anh ấy đi công tác, tôi chợt nhận ra kinh nguyệt của mình đã trễ hơn một tháng.

Tôi tự hỏi liệu có phải cái kịch bản máu chó đó lại đang xảy ra với tôi?

Tôi hơi hoảng, liền đi bệnh viện kiểm tra.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, tay tôi cầm tờ giấy kết quả, không biết nên cảm thấy thế nào.

Tôi mở danh bạ điện thoại, nhưng do dự mãi cũng không gọi cho anh ấy…

Anh về muộn hơn dự tính một tuần, nên khi anh đột nhiên đứng cạnh tôi, tôi có chút bối rối.

Vẫn là dưới gốc cây hoa hòe cũ, tôi đứng đó, anh đứng bên cạnh tôi.

Cậu bé đang đánh guitar là một chàng trai trẻ, mặc áo thun trắng, quần đen ngắn, trông tràn đầy sức sống…

Anh hỏi tôi: “Em vẫn muốn nghe đến bài cuối cùng mới rời đi sao?”

Tôi nói: “Thành thói quen rồi.”

Anh ấy bất ngờ nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi về phía bờ hồ, nơi ít người hơn.

Sau đó anh buông tay tôi ra và nói: “Có thể đừng ly hôn không?”

Tim tôi như lỡ nhịp, cảm thấy căng thẳng, tay siết chặt lại.

Anh ấy như đã suy nghĩ rất lâu, nói:

“Câu hỏi đó có thể vô nghĩa, nhưng anh vẫn muốn nói với em, anh sẽ không bỏ em để đi tìm ai khác.

Lâm Mạn, anh không biết từ lúc nào, anh cứ tự nhiên nghĩ về em.

Thấy những quầy bán hoa bên đường, anh tự hỏi em có thích không, mua về thì em có nghĩ là anh kỳ quặc không.

Khi nhìn thấy món ăn ngon trên tạp chí, anh lại muốn nấu cho em ăn.

Đi công tác đến nơi vui vẻ, anh nghĩ nhất định phải dẫn em đi cùng.

Anh không chịu nổi khi thấy em bị người khác bắt nạt, hoặc khi em tự mình chịu đựng mọi chuyện, điều đó khiến anh rất đau lòng.

Bố anh nói rằng những ngày quan trọng phải ở bên gia đình, lúc đó anh chỉ nghĩ đến em.

Cuộc sống của anh giờ đây tràn ngập em, và chỉ có thể là em.”

Tôi hỏi anh: “Anh và cô ấy—”

“Anh có liên lạc với cô ấy, nhưng anh chưa bao giờ đến tìm cô ấy.

Anh một mình ngủ trong văn phòng, mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của em, rồi nhận ra rằng cô ấy không còn quan trọng nữa…”

Anh cúi đầu nói tiếp, “Ban đầu anh không vượt qua được cái rào cản trong lòng mình, nhưng sau đó anh lại sợ quay về.

Anh không biết làm thế nào để đối diện với em, làm thế nào để tất cả như chưa từng xảy ra, để em không giận nữa.”

Anh nói: “Lâm Mạn, đừng giận anh nữa. Chúng ta hãy sống hạnh phúc, lần này anh sẽ dành cho em cả tấm chân tình của mình.”

Anh ấy dò xét, dang tay và ôm tôi vào lòng.

Tôi cảm nhận được hơi ấm của anh ấy, và đột nhiên, cảm giác như mùa xuân đang trở lại với cuộc sống khô cằn của tôi.

Tôi lau nước mắt và nói với anh: “Anh trúng giải rồi đấy.”

Anh ấy cũng cười: “Giành được trái tim của Lâm Mạn đúng là một giải thưởng lớn.”

Tôi cười, đưa cho anh ấy xem tờ giấy kiểm tra thai: “Lần này là mua một tặng một đấy.”

Có những cặp đôi cãi nhau vì những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, nhưng mối quan hệ của chúng tôi lại phát triển thêm từ đó, và ngày càng ngọt ngào hơn.

Anh ấy rất giỏi nấu ăn, anh còn nói công việc của anh không quá bận, bảo tôi chỉ cần sống vui vẻ, như một “tiên nữ nhỏ”.

Nhưng tôi lại hay làm phiền anh, đòi anh dạy tôi nấu đủ thứ món.

Anh ấy nói, dù tôi nấu nướng khá vụng về, nhưng món ăn lại rất ngon.

Anh nói, anh đặc biệt thích những ngày cuối tuần ngồi trên sofa đọc tạp chí kinh tế, nghe tiếng tôi loay hoay trong bếp, rồi cùng tôi thưởng thức bữa trưa…

Anh ấy có tính cách rất tốt, điều mà tôi đã biết ngay cả khi anh ấy chưa hoàn toàn chấp nhận tôi.

Tôi làm việc nhà đôi lúc rất vụng về, nhưng anh ấy chưa bao giờ tức giận.

Ngay cả khi tôi làm hỏng chiếc áo anh định mặc cho buổi họp ngày hôm sau, anh cũng không trách móc, mà còn cười và trấn an tôi trước.

Tôi nói: “Chiếc áo hôm qua em chọn kỹ lắm, giờ làm hỏng rồi, anh cũng không mắng em à?”

Anh ấy ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi và nói:

“Em là vợ anh, đâu phải nhân viên của anh. Nếu em lỡ làm hỏng mà anh còn mắng, thì làm sao thể hiện được sự khác biệt chứ?”

Những lời anh nói thường khiến tôi cảm thấy cả thế giới thật ấm áp.

Những ngày bị hạn chế xe theo biển số, chúng tôi đợi nhau tan làm rồi cùng đi bộ về nhà.

Có lúc đi ngang qua quán nướng, chúng tôi sẽ dừng lại ăn một bữa ngay tại chỗ.

Anh ấy sẽ đón tôi về nhà sau mỗi chuyến công tác vào những đêm hè oi ả.

Điều tôi thích nhất là những buổi chiều cuối tuần nằm ngủ trưa trong vòng tay anh, rồi sau đó cùng anh đi dạo phố hoặc công viên.

Đôi khi anh ấy bận, tôi sẽ mang cơm đến cho anh.

Anh ấy bảo: “Giờ em có em bé rồi, phải nghỉ ngơi nhiều.”

Tôi nói: “Nhưng em bé lớn này còn quan trọng hơn.”

Anh ấy cười vui như một đứa trẻ, vừa ăn vừa chia sẻ với tôi những suy nghĩ của mình.

Chúng tôi còn lên kế hoạch cho kỳ nghỉ tự lái xe đi du lịch ở Hạ Môn.

Nhìn thấy những ngôi nhà vườn ngoại ô, chúng tôi mơ ước về tương lai, khi già đi sẽ sống trong một ngôi nhà như vậy, xung quanh có hàng rào, trồng những loài hoa tôi yêu thích, một vườn rau nhỏ ở sân sau, nuôi một chú chó và trồng hai cây để che mát vào mùa hè…

Cô bạn thân của tôi kể về việc cậu ấy và chồng chuẩn bị chuyển vào thành phố A lập nghiệp, cả hai đang cố gắng để sớm mua được nhà.

Tôi kể với cậu ấy về những ước mơ tương lai của tôi và Chu Dương.

Cậu ấy cười khúc khích và nói: “Hai người thật là suy nghĩ như ông bà già vậy?”

Tôi đáp: “Cậu không hiểu đâu, đó gọi là sự đồng điệu của tâm hồn.”

Vào tháng 9 năm đó, bố của Chu Dương qua đời trong giấc ngủ.

Anh ấy kể cho tôi nghe rất nhiều về quá khứ.

Anh ấy nói: “Mẹ anh mất sớm, từ nhỏ bố đã lo cho anh.

Khi anh 14 tuổi, bố cưới mẹ kế, anh nhất định không chấp nhận. Bố cũng chẳng dễ gì quản anh.

Đêm Giáng Sinh, bố tặng táo bình an cho bà ấy, nhưng bà ấy quay đầu đưa cho anh, và anh đã đánh rơi quả táo đó, đá nó xa tít. Bố đánh anh một trận.

Anh vừa khóc vừa nhặt quả táo lên, rửa sạch rồi ăn. Sau đó, bố lại lấy một quả táo khác, bảo anh đưa cho mẹ kế.

Bố nói rằng, dù người ta có xấu xa đến đâu, cũng phải cầu nguyện cho người sống cùng mình luôn bình an.”

Anh đứng trước mộ bố, vừa như kể cho ông ấy nghe, vừa như hồi tưởng lại:

“Bố đi rồi, không còn ai đánh con nữa, cũng chẳng còn ai quản con.

Đôi khi con ghét bố, ghét bố vì suốt ngày giảng đạo lý mà không thể giữ được mẹ con.

Ghét bố vì chuyện gì cũng muốn quản, cứ như ông là người lớn nhất thế giới vậy.

Nhưng có lúc con lại thấy bố thật vĩ đại, như một ngọn núi, như một cuốn sách.”

“Bố à, điều đúng đắn nhất mà bố đã làm cho con là để con cưới Lâm Mạn.

Cảm ơn bố. Bố yên tâm, con sẽ chăm sóc Lâm Mạn thật tốt, và cũng sẽ thay bố chăm sóc mẹ kế.”

Buổi tối, anh đứng một mình trên ban công, trong bóng tối có một ánh sáng đỏ le lói. Tôi bước đến, từ phía sau ôm lấy anh.

Anh dập tắt điếu thuốc, quay người đối diện với tôi.

Tôi đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh, anh đã khóc rất lâu, khóc đến mức khiến người ta đau lòng, nước mắt cứ tuôn rơi.

Anh nói: “Mẹ anh mất rồi, bây giờ bố cũng đi, cái nhà đó chỉ còn mình anh thôi.”

Tôi ôm anh, ôm thật chặt và nói với anh: “Anh còn có em, còn có con của chúng ta, chúng ta sẽ luôn luôn ở bên anh.”

Vào ngày sinh nhật 28 tuổi của tôi, ở trường tôi vô tình bị trật chân, Chu Dương vội vàng chạy đến.

Dù tôi từ chối vài lần nhưng anh vẫn bế tôi xuống dưới lầu trước ánh mắt của nhiều người, rồi đưa tôi đi bệnh viện kiểm tra.

Scroll Up