Nói xong còn liếc tôi một cái đầy ẩn ý.
Tôi biết mẹ Hà và cô của Hà Lâm không hợp nhau.
Mà tôi với Hà Lâm lại do cô anh mai mối.
Mẹ Hà không thích tôi cũng có thể hiểu được.
Tôi không tự chuốc mất mặt chạy vào bếp.
Chỉ yên lặng ngồi trên sofa, chuyển tivi sang kênh thời sự.
Rồi nói với Hà Lâm:
“Hà Lâm, anh vào giúp mẹ đi.”
Hà Lâm xắn tay áo vào bếp:
“Mẹ nghỉ đi, để con làm nốt.”
Mẹ Hà vội đi theo:
“Ôi dào, đâu cần con làm, mẹ tự làm được.”
Nói vậy nhưng bà chỉ đứng bên cạnh chỉ đạo, chứ cũng không ngăn cản quá mức.
Ngược lại là Điền Kỳ.
Lúc thì nói Hà Lâm rửa rau không được.
Lúc thì nói anh cắt gừng quá to.
Thấy Hà Lâm không để ý đến mình, cô ta lại gọi Hà Tấn Phi vào bếp, định kéo con trai về phe mình.
“Con xem đi, bố con nấu kiểu này, nếu là con, con ăn nổi không?”
11
Hà Tấn Phi vốn tưởng Điền Kỳ gọi mình vào để nói chuyện riêng.
Bây giờ nghe lời mẹ nói, cậu ta rất thất vọng.
Cậu ta nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Con ăn mà, bố con nấu cũng khá ngon.”
Điền Kỳ có chút khó xử, cười gượng:
“Đứa nhỏ này, còn biết nói dối nữa cơ.”
Sau đó cô ta như nhìn thấy điều gì đó, bóp bóp vai Hà Tấn Phi rồi kêu lên đầy khoa trương:
“Con trai, con có phải gầy đi rồi không?!”
Tiếng kêu đó lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người.
Ngay cả Hà Lâm cũng quay đầu nhìn.
Mẹ Hà cũng bước tới bóp bóp vai Hà Tấn Phi, nhíu mày:
“Đúng là gầy rồi…”
Điền Kỳ đắc ý.
Cô ta kéo Hà Tấn Phi ra ngoài, xin em dâu cái cân điện tử.
Hà Tấn Phi ngoan ngoãn để mẹ kéo đi.
Bảo cởi giày thì cởi, bảo đứng lên cân thì đứng lên cân.
Khi nhìn thấy con số trên cân, Điền Kỳ lập tức xót xa:
“Trời ơi, gầy gần mười cân rồi! Mẹ mới không ở đây bao lâu mà con đã gầy đến thế này. Con đang tuổi lớn, không ăn uống tử tế sao mà phát triển được? Haiz, đúng là đứa trẻ không có mẹ thì như cỏ dại…”
Lúc này Hà Lâm vừa xào xong món cuối.
Anh bưng thức ăn ra ngoài.
Nghe Điền Kỳ nói vậy, mặt anh lập tức tối sầm:
“Cô nói linh tinh gì vậy?”
Điền Kỳ cao giọng:
“Tôi nói linh tinh chỗ nào? Ngày nào cũng ăn đồ đặt ngoài, thì lấy đâu ra dinh dưỡng? Anh không xót con trai thì tôi xót!”
Hà Lâm căng mặt:
“Đây là chuyện của nhà họ Hà chúng tôi, cô bớt xen vào!”
Điền Kỳ lập tức nổi giận:
“Tôi bớt xen vào? Anh nhìn con trai tôi thành ra cái dạng gì rồi! Mới năm tháng thôi mà đã gầy đến thế! Nếu các người đối xử với nó tốt hơn một chút thì nó có thành ra thế này không? Quả nhiên có mẹ kế thì sẽ có bố ghẻ! Hà Lâm, anh cũng chẳng phải người tốt gì!”
Hà Tấn Phi không chịu nổi khi nghe người khác trách bố mình:
“Đủ rồi! Con gầy đi là vì con không có tiền sinh hoạt, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, không phải vì bố nấu dở, cũng không phải vì ăn đồ đặt ngoài!”
Hà Lâm kinh hãi:
“Mẹ con không chuyển tiền sinh hoạt cho con à?”
Lúc này tôi giống như em trai và em dâu của Hà Lâm, vốn đang ngồi ăn cơm như chuyện không liên quan đến mình.
Nhưng nghe đến đây cũng không khỏi thở dài trong lòng.
Hà Lâm làm bố đúng là quá vô trách nhiệm.
Điền Kỳ lạnh mặt nói:
“Anh không đưa tiền lương cho tôi, tôi dựa vào đâu mà phải lo?”
Hà Lâm tức đến ném đũa xuống bàn:
“Tiền tiền tiền! Cái gì cũng tiền!”
“Mấy năm tiền lương của tôi đều ở chỗ cô, lúc ly hôn tôi không đòi lại một xu. Tôi chỉ cầu cô đối xử tốt với con trai, dù không muốn đưa tiền nữa thì ít nhất cũng phải nói với tôi một tiếng chứ!”
Điền Kỳ cười lạnh:
“Mười mấy năm qua anh chẳng quan tâm đến nó. Tôi chỉ bắt anh lo cho nó vài tháng mà anh đã không chịu rồi à?”
Hà Lâm tức đến gầm lên:
“Sao tôi lại không quan tâm? Tiền của tôi đều ở chỗ cô! Tôi quan tâm kiểu gì? Tôi mua cho nó một cây kem cô cũng mắng tôi, tôi còn dám làm gì nữa?”
Điền Kỳ không hề nghĩ mình sai: