QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/toi-khong-lam-me-ke-hien-lanh/chuong-1
“Tất nhiên không phải. Bố cậu rất tốt, ngoại hình tốt, con người cũng lương thiện, lại đối xử với tôi rất tốt. Tôi muốn thử bước vào một cuộc hôn nhân với ông ấy. Nếu ba năm này tôi sống vui vẻ, có lẽ sẽ không ly hôn nữa.”
Mẹ tôi từng nói tôi là người quá lạnh lùng.
Bà luôn cảm thấy tự trách, nghĩ rằng vì bà rời đi nên tôi mới trở nên xa cách với các mối quan hệ gia đình và con người như vậy.
Bà nói với tôi rằng không được sợ hôn nhân, phải dũng cảm và lạc quan xây dựng mối liên kết với người khác.
Bản di chúc đó, nói là điều kiện ràng buộc thì đúng hơn là một sự kỳ vọng.
Tôi đã đồng ý với bà khi bà nằm trên giường bệnh.
Sau đó tôi bắt đầu đi xem mắt.
Gặp vài người nhưng đều không ổn, ở bên họ tôi cảm thấy không thoải mái.
Chỉ có Hà Lâm.
Ở bên anh ấy tôi cảm thấy rất tự nhiên.
Hà Tấn Phi trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
“Bố tôi biết chuyện này không?”
Tôi cười:
“Biết chứ.”
Ngày đầu tiên xem mắt, tôi đã khá hài lòng với anh ấy.
Trước khi rời đi tôi đã nói thật với anh.
Hà Lâm rất bất ngờ.
Anh không trả lời ngay, nói cần suy nghĩ.
Đến tối, anh nói:
Anh muốn thử xem sao.
Và thế là chúng tôi đăng ký kết hôn.
10
Hà Tấn Phi hỏi xong thì cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Đến lượt tôi, tôi hỏi cậu ta:
“Bố cậu không cho cậu tiền sinh hoạt à? Tháng này cậu toàn nhịn đói sao?”
Hà Tấn Phi đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi.
Trong mắt lẫn lộn xấu hổ, tủi thân và tức giận.
Cuối cùng tức giận chiếm thế thượng phong.
“Không cần cô quản!”
Tôi bình thản nói:
“Nếu cậu ngại nói, tôi có thể nói với bố cậu một tiếng. Cậu đang tuổi dậy thì, còn đang lớn, không thể…”
Hà Tấn Phi đột nhiên bùng nổ.
Cậu ta vung tay một cái, hất một chiếc đĩa xuống đất.
“Đã nói không cần cô quản! Cô đâu phải mẹ tôi?!”
Tiếng động lớn khiến tất cả mọi người trong nhà hàng đều chú ý.
Một nhân viên phục vụ bước đến hỏi tình hình.
Tôi bình tĩnh nói với nhân viên:
“Phiền dọn giúp đống này, phí vệ sinh và tiền cái đĩa cứ tính vào hóa đơn.”
Hà Tấn Phi ngồi đó mặt hầm hầm, không nhìn tôi cũng không nói gì.
Đợi nhân viên đi rồi, cậu ta mới lên tiếng:
“Tôi ăn xong rồi, đi thôi. Cô không đi thì tôi tự về.”
Tôi nhấp một ngụm trà:
“Đợi chút đi, bố cậu sắp tới rồi.”
Hà Tấn Phi nhìn tôi không thể tin nổi:
“Cô thật hèn hạ!”
Tôi không phủ nhận cũng không giải thích, tiếp tục xem máy tính.
Vài phút sau, nhân viên dẫn Hà Lâm tới.
Hà Lâm không nhận ra có gì bất thường.
Anh ngồi xuống ăn nốt chỗ thức ăn còn lại trên bàn.
Ăn xong lại đi thanh toán.
Hà Tấn Phi nhìn hóa đơn, mắt đỏ lên:
“Bố, con xin lỗi, con đã lãng phí thức ăn.”
Hà Lâm xoa đầu con trai:
“Chỉ cần là món con thích thì không tính là lãng phí.”
Có những bài học chỉ cần trải qua một lần là đủ.
Có lẽ sau này cậu ta cũng không dám gọi món kiểu đó nữa.
Tôi không phải người nhiệt tình gì.
Chuyện Hà Tấn Phi không cho tôi nói với Hà Lâm, tôi cũng không tự tìm phiền phức.
Vì vậy chuyện Hà Tấn Phi thiếu tiền sinh hoạt, Hà Lâm vẫn luôn không biết.
Hà Tấn Phi cứ vậy cứng đầu chịu đựng thêm nửa tháng.
Hôm đó là thứ bảy.
Ngay từ hôm trước, mẹ của Hà Lâm đã gọi điện.
Nói hôm nay là sinh nhật bà, bảo cả nhà chúng tôi sang nhà em trai và em dâu của Hà Lâm ăn cơm.
Nhà Hà Lâm cách nhà em trai anh khoảng một tiếng lái xe.
Khi chúng tôi đến nơi thì vừa đúng hơn mười một giờ.
Chúng tôi xách quà đến, người ra mở cửa là em trai và em dâu của Hà Lâm.
“Anh, chị, mọi người tới rồi à, mau vào đi.”
Ánh mắt họ nhìn tôi có chút kỳ lạ.
Tôi cũng không để ý.
Cho đến khi vào trong nhà, nhìn thấy người đang bận rộn trong bếp, tôi mới hiểu vì sao họ lại có ánh mắt như vậy.
Hà Lâm lập tức khó chịu, hỏi mẹ:
“Mẹ, sao mẹ lại gọi cô ta tới?”
Mẹ Hà bình thản xúc một đĩa thức ăn lên.
Điền Kỳ đứng bên cạnh nhận lấy.
Hai người thân thiết như chị em rồi cùng đi ra.
Mẹ Hà nói:
“Tiểu Kỳ làm con dâu nhà mình hơn chục năm, mẹ gọi nó tới ăn bữa cơm thì không được à?”
Điền Kỳ đắc ý nói:
“Hà Lâm, anh cũng thật là, cưới vợ mới rồi thì cũng không thể quên vợ cũ chứ. Vợ của thằng hai đang mang thai, nếu tôi không tới giúp mẹ thì ai giúp?”