Chẳng có một trường đại học danh tiếng nào dám nhận anh ta.

Trượt hết các nguyện vọng, cuối cùng anh ta chỉ nhận được giấy báo nhập học của một trường cao đẳng.

Tuyệt hơn nữa là, Sở Giáo dục đột nhiên ra chỉ thị: Năm nay toàn thành phố hủy bỏ chế độ học lại miễn phí cho học sinh cấp ba.

Tôi biết, trong chuyện này có công sức của bố tôi.

Trình Minh Viễn muốn học lại, chỉ có thể đến các trường tư thục trong thành phố.

Học phí một năm mười mấy vạn tệ.

Anh ta làm gì có tiền mà trả.

19

Lần tiếp theo nghe được tin tức về bọn họ, là hai tháng sau.

Tôi và Hạ Chiêu đang ngồi trên chuyến bay đi ra nước ngoài.

Máy bay đang chuẩn bị cất cánh.

Trên điện thoại bỗng nhảy ra một thông báo tin tức.

“Học thần năm xưa nay thành tội phạm, chỉ vì một lọ axit”

Tôi bấm vào xem.

Tô Thanh Lê đã đá Trình Minh Viễn, ngoảnh đi ngoảnh lại đã cặp kè ngay với một tên phú nhị đại ở trường đại học mà cô ta sắp nhập học.

Lý do là: Trình Minh Viễn chỉ là một gã sinh viên cao đẳng, không xứng với cô ta.

Trình Minh Viễn tìm đến tận nơi chất vấn, trong lúc giận dữ, anh ta rút ra lọ axit đã chuẩn bị từ trước tạt thẳng vào người cô ta.

Khuôn mặt của Tô Thanh Lê hoàn toàn bị hủy hoại.

Lúc hai người lao vào đánh nhau, có người đã quay lại rồi tung lên mạng.

Khu vực bình luận toàn là lời chửi bới.

“Chó cắn chó, rớt đầy lông.”

“Ngày trước ân ái bao nhiêu, bây giờ khó coi bấy nhiêu.”

“Một kẻ hủy dung, một kẻ ngồi tù, đẹp đôi quá còn gì.”

Tôi nhìn những bình luận đó, trong lòng lại chẳng dâng lên chút khoái cảm nào.

So với những gì bọn họ đã làm với tôi kiếp trước, chút báo ứng này, cũng chỉ là tự làm tự chịu mà thôi.

20

Máy bay xuyên qua các tầng mây, ánh nắng ngoài cửa sổ có chút chói mắt.

Tôi tựa lưng vào ghế, nhìn bản tin trên điện thoại.

Bình luận vẫn đang nhảy liên tục.

“Học thần năm xưa, sao lại lưu lạc đến bước đường này?”

“Nhân phẩm đã tệ thì chuyện này chỉ là sớm muộn thôi.”

Tôi tắt màn hình điện thoại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Đang nghĩ gì thế?”

Một bàn tay phủ lên mu bàn tay tôi.

Hạ Chiêu nghiêng mặt nhìn tôi, trong đáy mắt đong đầy sự lo lắng.

Tôi lắc đầu, tựa hẳn vào vai cậu ấy.

“Không có gì, đều đã qua cả rồi.”

Cậu ấy nắm lấy tay tôi, siết chặt thêm một chút.

“Ừ, qua cả rồi.”

Lớp mây ngoài cửa sổ dần mỏng đi, ánh nắng đậu trên góc nghiêng khuôn mặt cậu ấy, hàng chân mày giãn ra đầy rạng rỡ.

“Từ nay về sau,” Cậu ấy khẽ nói, “Có tôi rồi.”

Trong lòng tôi trào dâng một cỗ ấm áp, nép sát người vào cậu ấy hơn một chút.

Thế nhưng bên tai lại chợt vang lên một giọng nói điện tử:

【Cảnh báo! Độ hảo cảm của Tô Thanh Lê là 20%, độ hảo cảm của Ôn Khởi là 98%! Để ký chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, xin hãy đổi đối tượng công lược thành Ôn Khởi! Xin ký chủ hãy đổi đối tượng công lược thành Ôn Khởi!】

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt hoa đào của Hạ Chiêu, chỉ nghe thấy cậu ấy nói:

“Không cần đâu…”

“Cô ấy chưa từng là quân bài để tôi hoàn thành nhiệm vụ.”

(Hết trọn bộ)