Tôi đẩy điện thoại ra trước mặt họ, trên màn hình là ảnh chụp thông báo đình chỉ công tác.
“Điều tôi cần là: công ty, vì quyết định đình chỉ thiếu công bằng lần này, phải gửi tôi một văn bản xin lỗi chính thức, có đóng dấu đỏ của công ty.”
“Và, lá thư xin lỗi đó — phải được đăng công khai trên nhóm toàn công ty.”
Nụ cười trên mặt chị Tôn khựng lại.
Tổng giám đốc Ngô nhíu mày, cố gắng giảm nhẹ mức độ:
“Đăng lên nhóm toàn công ty thì nghiêm trọng quá. Hay công ty gửi riêng cho em một bản giải thích qua email nhé?”
Tôi lắc đầu:
“Không được. Thông báo đình chỉ công tác của tôi được gửi trong nhóm, tag thẳng tên tôi — ai cũng thấy.”
“Vậy thì, nếu mọi người thấy tôi bị ‘điều tra’, thì cũng nên được thấy tôi được ‘minh oan’.”
Chị Tôn thở dài:
“Lâm Hiểu, em cũng hiểu cho công ty, còn có vấn đề ‘giữ thể diện’…”
Tôi nhìn chị ấy:
“Thể diện của công ty là đứng trên việc giẫm lên nhân viên mà có được à?”
Tổng giám đốc Ngô im lặng một lúc, đổi cách tiếp cận:
“Thế này nhé, công ty có thể điều chuyển em sang vị trí tốt hơn, thăng một cấp, coi như bù đắp. Nhưng chuyện đăng lên nhóm thì thôi.”
Tôi suýt bật cười:
“Thăng một cấp? Các anh sợ sau này tôi lại tiếp tục lưu lại bằng chứng đúng không?”
Tôi mở một ảnh chụp khác — những lời bêu xấu tôi trong nhóm phòng ban.
“Những người hùa theo mắng tôi, ai sẽ chịu trách nhiệm?”
Chị Tôn lập tức nói:
“Chúng tôi sẽ xử lý nội bộ. Em đừng làm căng mối quan hệ với đồng nghiệp.”
Tôi gật đầu:
“Tôi cũng không muốn làm căng. Nhưng là họ làm căng trước.”
“Trong thư xin lỗi, phải ghi rõ ba điều: Một, việc đình chỉ là không công bằng. Hai, tôi không hề gian lận hay bắt nạt ai. Ba, đơn tố cáo của Vương Đình là giả mạo.”
Sắc mặt của tổng giám đốc Ngô càng tệ hơn:
“Viết Vương Đình giả mạo là chẳng khác nào vả vào mặt công ty về phán đoán trước đây.”
Tôi nói nhàn nhạt:
“Các anh đã bị vả rồi. Chỉ là muốn tự nhận hay để người khác vạch ra mà thôi.”
Chị Tôn vẫn còn muốn thương lượng: “Vậy… có thể bỏ từ ‘giả mạo’ được không? Chỉ viết là ‘điều tra chưa đầy đủ’ thôi?”
Tôi nhìn chị: “Được.”
Ánh mắt chị sáng lên.
Tôi nói tiếp: “Nhưng đồng thời, công ty phải công khai thu hồi thông báo đình chỉ trong nhóm, khôi phục đầy đủ dữ liệu chấm công và hiệu suất của tôi, đảm bảo ba ngày này không ảnh hưởng đến thưởng cuối năm.”
“Còn nữa,” — tôi quay sang tổng giám đốc Ngô, “Tiểu Trương đã công khai vu khống tôi trong nhóm, cô ta phải xin lỗi tôi công khai tại đó. Nếu không, tôi sẽ gửi luôn ảnh chụp dòng ‘gài bẫy’ đó cho luật sư.”
Chân mày của tổng giám đốc Ngô giật giật: “Cô đang ép công ty quản lý phát ngôn của nhân viên đấy.”
“Đúng vậy.” Tôi đáp.
“Nếu hôm nay các anh không quản, ngày mai sẽ có người khác dựng lên thêm một Vương Đình nữa.”
Bầu không khí trong phòng họp như đông cứng lại.
Cuối cùng, tổng giám đốc Ngô bóp trán, thở ra một câu:
“Được. Làm theo cách của cô.”
Chị Tôn cũng đành gật đầu:
“Bộ phận pháp chế sẽ soạn thảo ngay.”
Tôi cất USB vào túi, đứng dậy:
“Điều tôi cần là một kết quả: để kẻ vu khống phải trả giá, để những người đứng nhìn phải nhớ bài học.”
“Nếu công ty sẵn sàng đứng về phía quy trình và sự thật, tôi cũng sẵn sàng để mọi chuyện kết thúc trong nội bộ.”
Chị Tôn lập tức phụ họa:
“Nhất định, nhất định. Chúng tôi cũng không muốn để bên ngoài biết chuyện.”
Tôi nhìn chị, khẽ cười:
“Vậy thì làm cho đàng hoàng một chút.”
Sắc mặt tổng giám đốc Ngô càng khó coi hơn.
Bắt công ty công khai thừa nhận sai lầm — còn đau hơn là trừ tiền thưởng của họ.
Tôi không nhượng bộ, chỉ bình thản nhìn họ.
“Nếu công ty thấy yêu cầu này là vô lý—”
Tôi ngừng lại một nhịp, giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng như một nhát dao:
“Tôi cũng sẽ giữ lại toàn bộ bằng chứng của mình. Có lẽ, tôi nên tìm một luật sư, nói chuyện đàng hoàng với phòng pháp chế của công ty về việc vu khống nơi công sở, đối xử bất công, và cả… trách nhiệm pháp lý của những kẻ tiếp tay.”
Ngón tay chị Tôn hơi run lên.
Tổng giám đốc Ngô nhìn chằm chằm chiếc USB trên bàn, như nhìn một quả mìn chưa kịp tháo ngòi.
Họ nhìn nhau, trong mắt đối phương đều thấy sự nhượng bộ.
Cuối cùng, chị Tôn lên tiếng trước, gật đầu liên tục:
“Đúng, đúng! Đây là điều chúng tôi bắt buộc phải làm!”
“Em yên tâm, thư xin lỗi, trước giờ tan làm hôm nay em nhất định sẽ nhận được.”
Tôi gật đầu, không nhìn họ thêm nữa, cũng không nhìn hành lang ngoài cửa.
Tôi đứng dậy, bước ra khỏi phòng bảo vệ.
Cánh cửa khép lại sau lưng, ngăn cách tất cả những gì ở bên trong.
Tôi đi trong làn gió ở tầng hầm, bước chân nhẹ chưa từng có.
Tôi không chỉ rửa sạch oan khuất, mà quan trọng hơn, tôi đã bảo vệ được giới hạn của mình.
Lòng tốt có thể có, nhưng phải có răng.
Tôi đến trước thang máy, nhấn nút xuống, nghe phía sau tổng giám đốc Ngô khẽ nói một câu:
“Sau này đừng chọc vào cô ta.”
Tôi không quay đầu.
Sóng gió tưởng như đã kết thúc, nhưng thực ra chỉ là đổi chiến trường.
Lá thư xin lỗi có đóng dấu đỏ chót của công ty, đúng giờ xuất hiện trong nhóm chat toàn công ty.
Câu chữ rất quan phương: nào là “sơ suất quản lý”, “điều tra chưa đầy đủ”…
Nhưng giấy trắng mực đen, rốt cuộc công ty cũng đã cúi đầu.
Nhóm chat im lặng đến đáng sợ.
Những người từng mắng tôi “lạnh lùng”, “keo kiệt”, đồng loạt giả chết.
Tiểu Trương gửi một câu “xin lỗi” trong nhóm, rồi lập tức thu hồi, đổi thành một câu lịch sự hơn:
“Chỉ là hiểu lầm thôi, mọi người nhìn về phía trước.”
Tôi nhìn câu “nhìn về phía trước”, chỉ trả lời bốn chữ:
“Đừng thò tay nữa.”
Tôi tưởng Vương Đình cũng sẽ biến mất như vậy.
Nhưng tối ngày thứ ba, tôi đang lướt điện thoại ở nhà thì thấy một bài hot trên diễn đàn lạ.
Tiêu đề sắc như dao:
《Người mới bị “ác nữ công sở” ép đến trầm cảm, công ty còn bao che! Công lý ở đâu?!》
Tôi không cần bấm vào cũng biết là ai.
Trong bài viết, Vương Đình biến mình thành cô gái vừa tốt nghiệp, đơn thuần lương thiện, bị nhân viên cũ ghen ghét chèn ép.
Cô ta nói tôi dựa vào thâm niên bắt cô ta mua cơm cho tôi, bắt cô ta phải ngửi “mùi khói thuốc trong xe tôi” (trong khi tôi chẳng hề lái xe đi làm).
Cô ta nói tôi có quan hệ mờ ám với giám đốc nên mới dám ngang ngược trong công ty.
Cô ta nói vụ quẹt thẻ là tôi và công ty liên thủ giăng bẫy, mục đích ép cô ta nghỉ việc.
Cả bài viết thêm mắm dặm muối, đảo trắng thành đen, bôi nhọ đến tận cùng.
Bên dưới đã có mấy trăm bình luận:
“Vãi, công ty này đen quá!”
“Bóc phốt nó đi! Lôi thông tin con ác nữ ra!”
“Người mới tội quá, ôm ôm.”
Rất nhanh, chị Tôn bên HR gọi cho tôi, giọng khách sáo đến quá mức:
“Lâm Hiểu, chuyện trên diễn đàn công ty đang xử lý rồi. Pháp chế đang liên hệ xóa bài.”
“Chúng tôi hy vọng cá nhân em đừng phản hồi, vì đại cục. Bây giờ quan trọng nhất là để mọi chuyện lắng xuống.”
Tôi nghe câu “vì đại cục”, bỗng thấy quen đến mức muốn cười.
“Chị Tôn,” tôi nói, “các anh xóa bài là bịt miệng.”
“Còn tôi phản hồi, là đưa ra bằng chứng.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây:
“Em đừng bốc đồng, dư luận mạng rất nguy hiểm.”
“Tôi không bốc đồng.” Tôi nói. “Tôi chỉ viết một câu trả lời.”
Cúp máy, tôi mở bài đăng, đăng ký tài khoản, gõ xuống một câu mở đầu:
“Xin chào, tôi là ‘ác nữ công sở’ Lâm Hiểu như trong bài viết. Dưới đây là bằng chứng.”
Tôi chia nội dung thành năm điểm.