6.
Tôi không về nhà cùng Giang Dịch, mà chọn lang thang vô định dọc theo cây cầu bắc qua sông.
Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, ánh chiều tà gần như trải khắp bầu trời nhưng dù cảnh sắc có tuyệt vời thế nào thì tôi cũng không thể thưởng thức nổi.
Tôi dựa vào lan can đã tróc sơn, mắt nhìn trống rỗng về phía mặt sông yên bình.
Có người đang chụp ảnh hoàng hôn, cũng có một gia đình ba người nắm tay nhau đi dạo.
Còn tôi thì sao?
Tôi đang làm gì đây?
Ồ, tôi đang nghĩ.
Rốt cuộc ai là người hạnh phúc trên thế giới này?
Dù là ai, chắc chắn cũng sẽ không phải là tôi.
Tôi kiễng chân, nhìn xuống, cây cầu bắc qua sông thật cao, tiếng gió rít qua tai tôi.
Nhìn xuống, tôi chợt muốn nhảy xuống.
Kết thúc hết mọi thứ đi.
Nhưng ngay lúc đó, điện thoại trong túi lại reo lên.
Giọng của người phụ nữ trung niên xuyên qua màng nhĩ của tôi, “Con gái à, đã lâu rồi mẹ không gặp con, ngày mai mẹ mua đồ ăn sang thăm con được không?”
[…]
Khi đang ở đáy vực thẳm, nghe thấy sự quan tâm của gia đình, tại sao nước mắt tôi lại cứ tuôn rơi ngay lập tức?
Hơn nữa, suy nghĩ điên rồ trong đầu lúc nãy dường như đã đột nhiên biến mất.
Tôi cố gắng kìm nén tiếng nấc, nhẹ nhàng nói: “Mẹ, con muốn ăn sườn xào chua ngọt của mẹ.”
“Ừ, được rồi, ngày mai mẹ sẽ sang làm cho con, con gái đợi mẹ nhé.”
Sau khi cúp điện thoại, tầm nhìn của tôi đã bị bóng tối che phủ ngay lập tức.
Một người đàn ông trẻ trung, tuấn tú, cúi xuống nhìn tôi.
“Cô vừa định tự tử à?”
[…]
Anh ấy vừa mở miệng, tôi đã sững lại.
Bởi vì giọng của người này, giống Giang Dịch… rất nhiều.
Vì vậy, tôi ngốc nghếch nhìn anh ấy, hoàn toàn bỏ qua câu hỏi của anh.
Cho đến khi anh đưa tay ra, vẫy vẫy trước mặt tôi.
Tôi mới giật mình tỉnh lại, nhìn kỹ anh.
Mặc dù giọng nói rất giống, nhưng khuôn mặt ấy lại là hai phong cách hoàn toàn khác nhau.
Giang Dịch có ngũ quan sắc nét, mang lại cảm giác rất mạnh mẽ và gây áp lực.
Nhưng người đàn ông trước mắt lại toát lên sự dịu dàng từ trong ra ngoài.
“Tự tử có nhiều cách lắm.”
Anh ấy cúi người một chút, nhìn tôi với ánh mắt bình thản và ấm áp.
“Cô có thể chọn cắt cổ tay, nhảy lầu, treo cổ, uống thuốc độc, tất cả đều có thể, những cách này tôi đều có thể kịp thời cứu cô. Vì tôi là bác sĩ. Nhưng đừng chọn cách nhảy sông, tôi… không biết bơi.”
Tôi kéo khóe miệng.
Thực ra rất muốn cười một cái cho phải phép, nhưng anh ấy lại giơ tay từ chối.
“Mắt đỏ như thỏ con vậy. Đừng cố gượng cười.”
Gió đêm kèm theo âm điệu dịu dàng của anh ấy như một bàn tay vô hình, xua tan mây đen trong lòng tôi.
Anh ấy nói, anh ấy tên là Lâm Tri Dã. Là bác sĩ của bệnh viện Hoa Tây.
Hai năm trước, bị một bệnh nhân quá khích chém vào tay phải nên từ đó không thể cầm dao mổ được nữa.
Tôi lấy điện thoại ra và tìm kiếm tên anh ấy. Tôi phát hiện lý lịch của người này cũng hoàn hảo như vẻ ngoài của anh ta. Không chỉ vậy, anh ấy còn tham gia nhiều hoạt động tình nguyện.
Lâm Tri Dã tựa vào lan can, quay đầu nhìn tôi.
“Có thể nói cho tôi biết, tại sao cô muốn tự tử không?”
Giọng anh ấy rất nhẹ, nhưng lại dịu dàng đến mức khiến nước mắt tôi không thể ngừng chảy.
Tôi nhắm mắt lại, như quyết tâm, từ từ kéo váy lên, để lộ ra chân giả.
Ba năm qua, tôi đã chịu quá nhiều lời đàm tiếu và ánh mắt khinh bỉ, thực sự không biết người trước mắt sẽ nhìn tôi thế nào.
Không khí im lặng hồi lâu.
Tôi hồi hộp mở mắt, phát hiện ra Lâm Tri Dã không biết từ lúc nào đã ngồi xổm xuống.
Anh nhìn chân giả của tôi, rồi ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt đen láy chứa đầy ánh sáng lấp lánh.
“Phong cách cyberpunk?
“Nghê Sương, cô thật sự rất ngầu.”
[…]
Cũng chính ngày hôm đó, lần đầu tiên có người nói với tôi.
Sự hoàn hảo quả thật rất đẹp. Nhưng những khiếm khuyết, cũng là một vẻ đẹp.
Câu nói này.
Tôi đã ghi nhớ rất lâu rất lâu.
…
Khi tôi chia tay Lâm Tri Dã, trời bỗng nhiên đổ mưa nhỏ.
Anh ấy lịch sự cởi áo khoác ra, che lên đầu tôi.
“Nhà cô ở đâu, để tôi đưa về.”
Những hạt mưa nhỏ làm ướt tóc anh, mái tóc rối rủ xuống, che đi hàng mi dài mềm mại.
Thấy tôi im lặng, anh ấy khẽ cười, “Không muốn về nhà à?”
Tôi gật đầu.
Anh ấy trầm ngâm một lúc, lấy điện thoại ra bấm vài cái, mở một ứng dụng đặt phòng.
“Vậy tôi đưa cô đi ngắm sao.”
Tôi mím môi, chưa kịp trả lời đã thấy anh ấy đặt ngay hai phòng suite đắt tiền, lại còn ở tầng cao nhất, kèm theo khu vườn trên không. Nghe nói có kính viễn vọng, có thể nhìn thấy cả bầu trời sao.
Còn tại sao lại là hai phòng…
Lâm Tri Dã giơ điện thoại lên, nhướng mày nhìn tôi.
“Muộn rồi. Cô một mình ở khách sạn, không an toàn. Tôi sẽ ở ngay phòng bên cạnh, có gì cứ gọi tôi.”
Nhưng có lẽ vận may của tôi không tốt. Dù dự báo thời tiết nói chỉ mưa hai tiếng, cuối cùng lại mưa suốt đêm không ngừng. Sương mù dày đặc, sao bị mây đen che phủ, không có chút ánh sáng nào lọt ra.
Tôi đợi rồi lại đợi, cuối cùng thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, ánh bình minh đã tràn vào phòng. Điện thoại bên giường có nhiều tin nhắn chưa đọc, đều từ một người.
Giang Dịch.
【Tiểu Sương, em ở đâu?】
【Tại sao không về nhà?】
【Trả lời anh một chút được không, anh thực sự lo lắng cho em.】
Tôi liếc qua, không trả lời.
Rất nhanh, những tin nhắn đó bị đẩy xuống bởi hai tin nhắn mới nhất.
【Ai nói không có sao.】
【Em không phải là ngôi sao sáng nhất sao.】
Ký tên, Lâm Tri Dã.
Ngón tay tôi khẽ run lên.
Khoảng mười tiếng trước, tôi đã phàn nàn với anh ấy rằng đợi ở khu vườn trên cao bao lâu mà không thấy bóng dáng ngôi sao nào.
Sáng nay, anh ấy lại gửi cho tôi một bức ảnh.
Trong đó, tôi đang ngồi trên xích đu ở khu vườn trên cao, cầm kính viễn vọng, nhìn lên bầu trời đen tối. Gió thổi tung váy tôi lộ ra làn da ấm áp, cùng với chân giả bằng máy lạnh lẽo.
Thật bất ngờ là lại hài hòa đến lạ. Trước đây, tôi không bao giờ muốn đối diện với khuyết điểm của mình. Giờ đây, tôi lại nhấn giữ bức ảnh, chọn lưu lại.
Điện thoại tiếp tục rung lên.
Lâm Tri Dã lại gửi một tin nhắn thoại.
Giọng anh ấy trầm thấp nhưng kiên định gọi tên tôi.
【Nghê Sương, hãy làm ngôi sao của chính mình.】
7
Trưa, tôi về lại nhà của Giang Dịch.
Vào khoảng thời gian này, anh ta chắc vẫn đang ăn trưa tại công ty nên sẽ thật thuận tiện để tôi thu dọn hành lý và chuyển nhà.
Nhưng tôi không ngờ tới là…
Vừa mở cửa, Giang Dịch lại đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, anh ta nhìn chằm chằm về phía tôi.
Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, tôi thấy trong ánh mắt anh ta lóe lên sự vui mừng.
Giang Dịch ôm chặt lấy tôi, “Đêm qua em đi đâu?”
Giọng anh ta rất khàn, như thể cả đêm không ngủ, cằm cũng đã lún phún râu.
“Tại sao không nghe điện thoại của anh? Em có biết… anh đã tìm em bao lâu không?”
Nghe có vẻ như anh ta thực sự lo lắng cho tôi.
Nhưng tôi không dám tin nữa. Tôi vùng vẫy vài lần, cuối cùng thoát ra được khỏi vòng tay của anh ta.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn Giang Dịch một cách bình tĩnh, như một người ngoài cuộc.
Đối diện với người vợ không về nhà suốt đêm, anh ta tỏ ra lo lắng nhưng tôi vẫn nhìn thấy chút hung bạo ẩn sâu trong ánh mắt của anh ta.
Vì vậy, tôi suy nghĩ một lúc, rồi thẳng thắn nói: “Giang Dịch, đêm qua tôi ở cùng một người đàn ông khác.”
Anh ta sững sờ. Chiếc mặt nạ dịu dàng, chu đáo của anh ta như sắp vỡ ra.
“Đừng đùa như vậy. Trừ anh ra, bên cạnh em còn người đàn ông nào khác.”
Trong lúc nói, tôi rõ ràng nhìn thấy ánh mắt khinh miệt thoáng qua trong mắt Giang Dịch. Nhanh đến mức làm tôi tưởng mình đã nhìn nhầm.
Thật ra, trước đây Giang Dịch cũng không giỏi che giấu lắm. Cảm xúc ghét bỏ của anh ta đối với tôi thỉnh thoảng sẽ lộ ra.
Chỉ là tình yêu của tôi lớn tới mức đã tự thêm hiệu ứng làm mờ đi những điều đó.
Tôi nghĩ, anh ta yêu tôi, nghĩ anh ta là một người bạn đời hoàn hảo nên tất nhiên đã bỏ qua hết những chi tiết tưởng như nhỏ bé này.
Tôi cúi đầu, đi thẳng vào phòng ngủ, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Thấy tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc thực sự.
Giang Dịch bất ngờ bước tới, đá tung cái vali của tôi.
Anh ta dường như cuối cùng cũng đã bộc lộ chút bản tính thật của mình. Lông mày nhíu chặt, giọng nói anh ta cũng mang theo sự khó chịu.
“Đừng làm loạn nữa. Chỉ là một cuốn nhật ký thôi mà? Anh sẽ đốt nó đi, được chứ? Đốt xong, coi như em chưa từng thấy nó, được không?”
Không được.
Nhưng chưa đợi tôi trả lời, Giang Dịch đã xông vào phòng làm việc, lục lọi tìm cuốn nhật ký đó.
Anh ta tới trước mặt tôi, không chút do dự bấm bật lửa, đốt cháy nó. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp các trang giấy. Giấy trắng chữ đen, như pháo hoa nổ tung, hóa thành một nắm tro tàn.
“Không cần thiết đâu, Giang Dịch.”
Anh ta nắm chặt tay tôi, như sợ buông ra sẽ khiến tôi trốn khỏi nơi này. Giọng trầm khàn mang theo vài phần khản đặc.
“Tối qua không tìm thấy em, anh gần như phát điên rồi. Anh sợ em gặp chuyện không may, sợ em giận anh, còn sợ em sẽ bỏ anh… Lâm Đường ra nước ngoài, anh cũng không thất thố như đêm qua. Em chỉ rời đi một ngày, trái tim anh gần như đau chết đi được.”
Anh ta nói rất nhiều, càng nói mắt càng đỏ.
“Tiểu Sương, vợ à… Em nói gì với anh được không?”
Tôi sững sờ rất lâu.
Bỗng nhiên cảm thấy có chút nực cười.
Con người luôn như vậy sao? Dùng nỗi đau khi chia xa để nhận biết tình yêu?
Tôi nhìn anh ta, đột nhiên, tôi bật cười ra nước mắt.
“Nhưng mà, nhưng mà, Giang Dịch ơi, cuốn nhật ký đó tôi đã thuộc lòng từng chữ rồi.”
Đốt nó đi thì sao chứ. Nội dung bên trong như một lưỡi dao, khắc sâu vào tim tôi. Cả đời này tôi sẽ không quên.
Giang Dịch gần như quỳ trước mặt tôi, môi run lên hai lần, không giấu được sự bối rối của anh. “Nhật ký chỉ là nơi để anh trút bỏ cảm xúc. Tìm Lâm Đường là vì anh nghĩ rằng anh chưa buông bỏ được cô ấy. Nhưng khi em nói muốn ly hôn hôm nay, anh thật sự hoảng sợ. Tiểu Sương, anh chưa từng sợ hãi như thế. Anh hối hận rồi, anh không muốn ly hôn. Có thể tha thứ cho anh lần này không?”
Tôi cúi đầu nhìn anh ta. Im lặng một lúc, tôi nhẹ nhàng nói: “Không thể.”
Tôi không thể tha thứ cho anh, Giang Dịch. Dù anh có nói chân thành đến đâu. Giữa chúng ta, chỉ có thể đến đây thôi.
Tôi bỏ dở việc thu dọn hành lý, không ngoảnh lại, đi đến cửa thì Giang Dịch chặn đường tôi.
“Tiểu Sương.”
Mắt anh ta dần ướt, đôi vai hơi run rẩy: “Vì anh đã tận tâm chăm sóc em suốt ba năm qua. Xin em, ở lại ———”
Tôi đẩy anh ta ra, không ngoảnh lại.
Tiếng Giang Dịch nắm chặt tay đập mạnh vào tường vang lên sau lưng tôi, “Nghê Sương. Nhất định phải nhẫn tâm với anh như vậy sao?”
Cửa thang máy từ từ khép lại, trong gương phản chiếu khuôn mặt đầy nước mắt. Tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Ngồi xổm xuống, che mặt khóc nức nở. Là tôi nhẫn tâm sao?
Giang Dịch.
Là anh không chân thành mà.