4
Thật ra đối với tôi, việc đưa ra quyết định này thực sự rất khó khăn.
Bởi vì Giang Dịch là sự cứu rỗi của tôi.
Anh ta cũng từng… cứu mạng tôi.
Trận động đất lớn vào năm 2008, lúc đó bố mẹ tôi đang đi công tác, ở nhà chỉ còn một mình tôi – một đứa trẻ mười hai tuổi.
Khi bị chôn vùi dưới đống đổ nát, tôi đã khóc đến xé lòng.
Bóng tối, đau đớn, ngạt thở, đói khát như một con quái vật vô hình, há mồm ngoác miệng trực chờ nuốt chửng lấy tôi.
Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.
Tôi sắp chết rồi sao?
Tôi có phải sẽ không bao giờ gặp lại bố mẹ nữa không?
Không.
Tôi không muốn chết.
Không biết đã qua bao lâu.
Tôi đã không còn sức để khóc nữa, lúc này chỉ còn chút sực lực để có thể gõ tường từng chút một, cầu nguyện rằng có ai đó nghe thấy âm thanh yếu ớt này.
Ngay giây sau, như là một phép màu. Trên đỉnh đầu tôi vang lên tiếng đáp trả.
“Có ai không?
“Bên dưới có ai không?
“Bạn gõ lại một lần nữa được không?”
Giọng nói này thật quen thuộc.
… Giang Dịch?
Tim tôi ngay lập tức thắt lại, niềm vui sống sót trong tuyệt vọng tràn ngập trong tôi.
“Giang Dịch! Là tớ! Tớ ở đây!”
Tôi gần như dùng hết tất cả sức lực, hét lên.
Nhưng bên ngoài đột nhiên yên tĩnh lại.
Không lâu sau đó.
Trên đỉnh đầu bỗng lọt vào một tia sáng, tôi hơi nheo mắt lại rồi bất ngờ nhìn thấy Giang Dịch tới cùng vài người cứu hộ.
Trong thời gian dưỡng thương, cơn ác mộng cận kề cái chết không ngừng ám ảnh tôi.
Chính Giang Dịch đã nắm lấy tay tôi, an ủi hết lần này đến lần khác:
“Tiểu Sương, không sao rồi, đừng sợ.”
“Anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”
Những ngày bị mắc kẹt dưới lòng đất, tôi đã trải qua một ám ảnh tâm lý khủng khiếp.
Không ai biết rằng tôi đã vượt qua như thế nào.
Mỗi ngày, tôi đều sẽ cầu nguyện thần linh.
Cầu xin Ngài cho con được tìm thấy.
Cầu xin Ngài cho con được sống.
Thần đã nghe thấy.
Vì thế, Giang Dịch đã đến.
Chính từ lúc đó, tình cảm thầm lặng kéo dài mười mấy năm của tôi bắt đầu.
Sau đó, tôi càng lún sâu, không thể thoát ra.
Vì vậy, lý do tôi không chút do dự đẩy Giang Dịch ra trong tai nạn xe đó.
Không chỉ là vì yêu thích.
Mà còn vì ân cứu mạng.
Đã vô số lần, tôi bày tỏ lòng cảm ơn nhưng Giang Dịch chỉ chạm vào mũi, tránh đi ánh mắt của tôi.
“Tiểu Sương, chuyện đã qua rồi. Đừng nhắc lại nữa.”
“Hơn nữa, làm sao anh có thể nỡ để em gặp chuyện được?”
Nghe đến câu cuối, tim tôi lỡ vài nhịp. Tôi cứ như những cô gái khác khi được người trong mộng tỏ tình, ngượng ngùng không nói nên lời.
Giang Dịch cúi người xoa đầu tôi, trêu đùa hỏi: “Đỏ mặt gì thế?”
Tôi cắn môi, không trả lời.
Anh ta chỉ nhìn tôi rồi cười.
Lúc đó, Giang Dịch rất nhiệt huyết.
Tính cách rực rỡ và nồng nhiệt, dù xung quanh có bao nhiêu cánh bướm vây quanh, ánh mắt của anh ta vẫn sẽ luôn dừng lại trên người tôi.
Anh ta chưa từng vắng mặt bất kỳ buổi biểu diễn nào của tôi, thậm chí là sau buổi diễn còn đích thân tặng hoa cho tôi.
Chàng trai ôm một bó hoa dành dành trắng tinh, khuôn mặt điển trai nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh không giấu được.
“Tiểu Sương. Em nhảy Hồ Thiên Nga thật đẹp.”
Anh ấy đưa tay ra, làm một động tác mời.
“Công chúa Odette yêu quý của anh, tối nay có thể cùng anh dùng bữa tối không?”
Tôi mỉm cười đồng ý.
Nhưng không lâu sau, Lâm Đường xuất hiện.
Tôi bị bệnh phải truyền nước, thầy giáo để cô ta thay thế tôi lên sân khấu biểu diễn.
Giang Dịch không biết việc thay người vào phút cuối, như thường lệ bước lên sân khấu tặng hoa, nhưng khi thấy gương mặt của Lâm Đường, anh ta bỗng dưng sững lại.
Khi tôi khỏi bệnh và xuất viện, câu đầu tiên anh ta nói với tôi là—
“Cô gái tên Lâm Đường của khoa em khá xinh đấy. Em có phương thức liên lạc của cô ấy không?”
Tôi nghẹn thở.
Người này thậm chí không hỏi xem sức khỏe của tôi đã hồi phục chưa mà đã hăm hở hỏi thăm về một cô gái khác.
Tôi hít một hơi thật sâu, liên tục nhắc nhở bản thân: Người mình yêu có người trong mộng, mình nên vui mừng cho anh ấy mới đúng.
Thật đấy.
Lúc đó, tôi thậm chí đã sẵn sàng buông tay.
Nhưng trớ trêu thay, số phận lại an bài, Giang Dịch buộc phải từ bỏ Lâm Đường và cưới tôi.
Từ lúc lấy giấy đăng ký kết hôn, chàng trai nồng nhiệt và rực rỡ đã không còn nữa, thay vào đó là một người chồng dịu dàng và kiên nhẫn.
Nhưng anh ta chưa bao giờ than phiền trước mặt tôi, những lời nói với tôi luôn nhẹ nhàng.
Trước đây tôi nghĩ, có lẽ Giang Dịch đã trở nên trưởng thành sau tai nạn xe.
Cho đến hôm nay, khi nghe cuộc trò chuyện giữa anh ta và Lâm Đường, tôi mới nhận ra.
Hóa ra không phải vậy. Anh ta cũng có những tiêu cực, cũng có những cảm xúc tồi tệ, chỉ là đang cố gắng kìm nén chúng. Anh ta chọn thể hiện ra với tôi dưới một mặt nạ hoàn hảo. Nhưng giả dối vẫn là giả dối.
Cuộc hôn nhân giả tạo này.
Tôi không muốn nữa.
5.
Trên hành lang nhà hát, không khí ngột ngạt đến đáng sợ.
Toàn thân Giang Dịch cứng đờ, đối diện với lời nhắc lại của tôi, anh ta không khỏi có chút khó tin.
“Cuốn nhật ký đó, em đã đọc rồi?”
Vào khoảnh khắc tôi gật đầu, anh ta cuối cùng dường như cũng đã hoảng loạn, giọng nói thấp xuống và run rẩy: “Để anh giải thích.”
“Giải thích gì?”
Tôi cười khổ, “Giang Dịch, chẳng lẽ anh muốn nói rằng, đó không phải là do anh viết sao?”
Khi còn đi học, Giang Dịch dựa vào gia đình giàu có nên không bao giờ chú tâm vào học tập, rất nhiều bài tập là tôi làm thay anh ta. Nên là, không ai hiểu rõ chữ viết của anh ta hơn tôi.
Có lẽ, anh ta cũng đã nghĩ tới điều này, há hốc mở miệng ra nhưng lại không nói được gì.
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, đột nhiên cảm thấy người đàn ông bên cạnh mình suốt ba năm qua thật xa lạ.
Anh ta đối với tôi, rốt cuộc có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả.
“Giang Dịch.”
Tôi nghẹn ngào gọi tên anh ta, “Thật ra, anh hoàn toàn có thể nói với tôi.”
“Nói với tôi rằng, anh không yêu tôi. Nói với tôi rằng, anh kết hôn với tôi chỉ vì cảm thấy áy náy. Nói với tôi rằng, mỗi ngày sau hôn nhân, đối với anh đều là sự giày vò…”
Nói đến cuối cùng, tôi gần như đã khóc không thành tiếng.
“Nếu— Nếu tôi biết, chẳng lẽ tôi sẽ ép anh ở lại bên tôi sao?”
Những lời trách móc cũng không thể sánh bằng nỗi đau trong lòng tôi.
“Tiểu Sương, đừng nói nữa.”
Như một thói quen, Giang Dịch ôm lấy tôi, dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi, ánh mắt tràn đầy thương xót.
“Đừng khóc, được không? Anh nhìn thấy mà lòng tan nát.”
Đồ lừa gạt.
Vẫn đang lừa tôi thôi.
Tôi đẩy mạnh anh ta ra, lảo đảo lùi lại vài bước.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt anh ta, tôi lại nhớ đến từng chút kỷ niệm suốt ba năm qua. Những ký ức đó như những con dao sắc bén, đâm thẳng vào tim tôi khiến nó chảy máu đầm đìa.
Tôi thật sự thấy mình ngu ngốc.
Thật là thảm hại.
Tôi không muốn ở đây nữa. Tôi muốn rời đi.
Nhưng chưa đi được mấy bước, Lâm Đường đuổi theo. Cô ta chặn tôi lại, hỏi thẳng: “Cậu thật sự muốn ly hôn với A Dịch sao?”
Tôi hít một hơi, bất chợt ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo của cây thông còn sót lại trên người cô ta.
Đó là mùi hương mà tôi quen thuộc nhất.
Móng tay bấm vào lòng bàn tay, tôi không trả lời trực tiếp, chỉ nhẹ nhàng nói: “Giang Dịch cũng dùng nước hoa của thương hiệu này.”
Lâm Đường a lên một tiếng, cười và phủ nhận ngay: “Đây không phải là do tôi mua đâu. Là vừa rồi khi A Dịch lên sân khấu tặng hoa, ôm tôi thì dính vào.”
Cô ta dừng lại một giây, như nhận ra mình nói sai, vội vàng che miệng, giả vờ hoảng hốt giải thích: “Cậu đừng hiểu lầm nhé, Tiểu Sương. Tôi và A Dịch thực sự không có gì. Cậu biết đấy, tôi là trẻ mồ côi, không có người thân. Hôm qua về nước, A Dịch đã tốt bụng đến đón tôi, để cảm ơn anh ấy, tôi mới tặng vé xem biểu diễn.”
“Với lại khi anh ấy tặng hoa, vì phép lịch sự nên tôi chắc chắn phải ôm một cái. Cậu không để bụng, đúng không?”
Tôi không biểu cảm mà lắng nghe. Thực ra tôi đã đau lòng đến mức gần như không thở nổi.
Thấy tôi không có phản ứng gì, ánh mắt Lâm Đường hạ xuống, trắng trợn nhìn vào chân trái bị khuyết tật của tôi.
Những lời tiếp theo, từng câu từng chữ như đâm vào tim.
“Đúng rồi, Tiểu Sương. Cậu không thể nhảy múa nữa rồi phải không? Lần tới cậu và A Dịch cùng đến, tôi sẽ nhảy cho cậu xem, được không?”
[…]
Cô ta mời một vũ công ba lê đã mất đi chân làm khán giả của mình.
Thật tàn nhẫn.
Thấy nỗi đau lớn hiện rõ trong mắt tôi, Lâm Đường mỉm cười hài lòng, cuối cùng cũng rời đi.
Tôi ngẩn người ở đó, chắc khoảng mười mấy giây.
Rồi như phát điên, tôi lao ra khỏi nhà hát nhưng lại ngã sấp mặt xuống đất.
Lòng bàn tay và cả đầu gối đã tràn máu.
Một chiếc Cadillac trắng dừng lại bên cạnh tôi, cửa xe mở ra.
Giang Dịch bước nhanh về phía tôi.
“Tiểu Sương, sao lại ngã? Anh vừa đi lấy xe. Có đau không, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay.”
Không biết sức mạnh từ đâu đến, tôi gạt tay anh ta ra, tựa vào mặt đất, run rẩy đứng dậy.
Từng chữ từng chữ một, tôi nói với anh ta: “Giang Dịch, đừng giả vờ tốt bụng nữa.”
Anh ta như bị những lời sắc bén của tôi làm tổn thương, mắt đỏ hoe, tay lơ lửng giữa không trung, hơi run rẩy.
“Chúng ta, kết thúc ở đây thôi.”
Tôi quay người, nắm chặt vạt váy, nước mắt lăn dài trên đôi má tái nhợt.
Giang Dịch, tôi trả tự do cho anh.
Cuối cùng anh cũng có thể giải thoát rồi.