Ông nhìn tôi. “Từ hôm đó tôi đã biết, con người cô, đáng để kết giao.”
Tôi mỉm cười. “Nhưng bữa cơm đó tốn có 400 tệ.”
“400 tệ.” Ông gật đầu. “Nhưng sự tận tâm đằng sau cái 400 tệ đó, giá trị bằng cả một gia tài.”
Ông đặt ly rượu xuống. “Cho nên sau này Hằng Đạt bảo, bọn họ không công nhận số tiền cô dùng để mời tôi đi ăn, cô biết tôi giận thế nào không. Không phải vì chuyện tiền nong. Là vì bọn họ đã phủ nhận toàn bộ tâm sức cô bỏ ra. Những đồng tiền đó không chỉ là con số trên tờ giấy thanh toán, nó là thái độ làm việc của cô.”
Tôi không nói gì.
“Một công ty chối bỏ thái độ của một nhân viên, chính là đang chối bỏ sự cống hiến của tất cả mọi người.”
Ông nâng ly lên. “Kính cô.”
Tôi cụng ly với ông. Gió từ mặt hồ lướt qua cửa sổ, ánh đèn hắt xuống mặt nước gợn lăn tăn.
Nhà hàng này, tôi đã tới không dưới mười lần. Lần nào tới cũng là để mời khách, ăn xong cầm hóa đơn về thanh toán. Bữa cơm hôm nay là Tống Minh Huy mời tôi. Không cần hóa đơn thanh toán, không cần xin phê duyệt, không cần bất kỳ ai ký duyệt. Chỉ là hai người bạn cùng nhau ăn một bữa cơm. Cảm giác này, thật tuyệt.
Ăn xong, tôi lái xe về nhà. Lái ngang qua tòa nhà văn phòng cũ của Cơ khí Hằng Đạt. Đèn của tòa nhà đã tắt tối thui. Tấm biển hiệu trước cửa đã bị gỡ xuống, trên tường chỉ còn lưu lại vài lỗ bắt ốc vít và những vết bạc màu vì mưa nắng.
Ngày xưa, sáng nào tôi cũng bước vào từ cánh cửa này, tối nào cũng bước ra từ cánh cửa này.
Năm năm, hơn một ngàn tám trăm ngày.
Bây giờ trong tòa nhà này chẳng còn một bóng người.
Tôi không dừng xe. Vặn tay lái, chiếc xe hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên trục đường chính. Trong gương chiếu hậu, tòa nhà đó ngày càng nhỏ dần, cuối cùng biến mất hoàn toàn giữa những ánh đèn neon nhấp nháy của thành phố.
Tám mươi bảy ngàn ba trăm tệ.
Mười lăm bữa cơm.
Sinh mạng của một công ty.
Hết.