Nhưng ngân hàng tiến hành đánh giá tín dụng đối với Hằng Đạt – mất đi khách hàng lớn nhất, uy tín trong ngành sụt giảm, nhân tài sales nòng cốt rời đi, giám đốc tài chính dính líu đến tham ô, mỗi một hạng mục đều là điểm trừ. Đơn vay vốn bị từ chối thẳng thừng.
Sổ sách của Hằng Đạt bắt đầu lâm vào khó khăn. Khuôn đúc đã mở, nguyên vật liệu đã xuất kho, dây chuyền đã lên kế hoạch sản xuất, nhưng hợp đồng bị hủy, tất cả những chi phí này đều biến thành chi phí chìm.
Chỉ tính riêng phần đầu tư ban đầu cho dự án Đỉnh Thịnh, đã ôm mất khoản nợ gần 6 triệu tệ. 6 triệu, không thể thu hồi.
Điều tồi tệ hơn là các khách hàng khác cũng giảm số lượng đơn hàng, dòng tiền bắt đầu đứt gãy.
Bên phía các nhà cung cấp nguyên vật liệu cũng xảy ra vấn đề. Nghe được phong thanh, họ bắt đầu yêu cầu Hằng Đạt thanh toán trước rồi mới giao hàng. Trước kia là giao hàng xong mới thanh toán, giờ đảo lộn ngược lại.
Lòng quân bắt đầu tán loạn. Lão Trương bên phòng dự án nộp đơn xin nghỉ việc.
“Năm sau công ty sống chết thế nào ai mà biết được, nhà tôi trên có già dưới có trẻ, không thể cứ theo thế này mà mòn mỏi được.”
Triệu Lỗi cũng bắt đầu rải CV. Trong một buổi nhậu cùng bạn bè, anh ta có chút hơi men, thốt ra một câu: “Từ lúc Lâm Vãn đi, tôi đã biết Hằng Đạt chẳng trụ được bao lâu nữa. Là tôi có lỗi với cô ấy, không đứng ra nói đỡ được tiếng nào.”
Câu nói này lọt vào tai người trong ngành, rồi bay tới tai tôi.
Nghe xong tôi cũng chẳng có cảm giác gì. Lúc cần nói thì không nói, bây giờ mượn rượu giãi bày thì có tác dụng gì.
Nhưng sau này Triệu Lỗi làm một việc, khiến tôi có cái nhìn hơi khác về anh ta. Trước khi nghỉ việc, anh ta gom lại toàn bộ hồ sơ dự án của các khách hàng Hằng Đạt thành một bản mềm hoàn chỉnh, gửi hết cho tôi.
Đính kèm một lời nhắn: “Những khách hàng này đều do em khai thác, tài liệu nên ở chỗ em. Dù sau này em đi đâu, chắc chắn sẽ có ích.”
Tôi nhận. Không phản hồi.
Nhưng tôi biết, tự trong thâm tâm anh ta nhận thức được bản thân mình đã làm gì, và biết thế nào là đúng đắn. Chỉ là anh ta không làm được.
Nhiều người là như thế. Biết việc đúng nhưng không làm được. Không làm được thì chỉ có thể đứng nhìn.
Kết cục của Hằng Đạt đến nhanh hơn tôi tưởng tượng.
Ba tháng sau khi hợp đồng bị hủy, Cơ khí Hằng Đạt đệ đơn lên tòa án xin phá sản, tái cơ cấu.
Ngày tin tức nổ ra, các group trong ngành sôi sùng sục.
“Hằng Đạt toang rồi à?”
“Đầu năm còn chốt được đơn 60 triệu mà, sao đi nhanh thế?”
“Chưa nghe ngóng gì à? Chính vì cái 60 triệu đó mà đi luôn đấy.”
“Chuyện là sao?”
“Chỉ vì 87.000 tệ tiền thanh toán công tác phí, đánh sập luôn cả công ty.”
“Đùa đấy à?”
“Đùa gì, tự lên báo mà tìm.”
Tin tức Cơ khí Hằng Đạt phá sản tái cơ cấu chễm chệ trên trang tin kinh tế địa phương. Tiêu đề ghi: “Cơ khí Hằng Đạt nộp đơn phá sản tái cơ cấu, nguồn tin nội bộ cho hay nguyên nhân xuất phát từ vụ lùm xùm ‘thanh toán 87.000 tệ’.”
Bài báo không nêu tên tôi, nhưng viết sơ lược quá trình ngọn nguồn sự việc.
Có người bình luận bên dưới: “87.000 hủy hoại một công ty cả trăm triệu, không phải là vấn đề thanh toán chi phí, mà là vấn đề ở con người.”
Có người bảo: “Khi một công ty không coi nhân viên của mình ra gì, ngày tàn của nó cũng chẳng còn xa.”
Lại có người nói: “Câu chuyện này đáng được đưa vào mọi sách giáo khoa quản trị doanh nghiệp.”
Tôi đọc những bình luận ấy, không share cũng không thả tim. Không cần thiết nữa.
Ngày diễn ra phiên tòa xét đơn phá sản, tôi không dự. Nhưng chị Trần có đi.
Sau đó chị kể lại cho tôi tình hình tại tòa. Sếp Chu ngồi ở ghế bị cáo, tóc bạc đi một nửa so với 3 tháng trước. Đại diện các chủ nợ ngồi thành một hàng dài, có ngân hàng, có nhà cung cấp, có cả đại diện nhân viên. Lúc quan tòa đọc xong kết quả phán quyết, Sếp Chu ký tên. Ký xong ông ngồi thẫn thờ ở đó không nhúc nhích.
Triệu Lỗi ngồi ở hàng ghế dự thính, từ đầu chí cuối cúi gằm mặt.
Chị Trần nói, lúc giải tán ở trước cổng tòa có gặp Tiền Chí Quốc. Ông ta cũng đến. Không phải với tư cách bị cáo, quan hệ lao động của ông ta với Hằng Đạt đã chấm dứt rồi. Ông ta đến với tư cách “người dự thính”.
Chị Trần kể, ông ta mặc chiếc áo khoác xám nhàu nhĩ, đứng dưới bậc thềm tòa án nhìn Sếp Chu bước ra. Sếp Chu trông thấy ông ta. Hai người nhìn nhau 3 giây. Sếp Chu bước tới, không dừng lại. Khi đi ngang qua ông ta, để lại một câu:
“Lão Tiền, ông hại tôi rồi.”
Môi Tiền Chí Quốc mấp máy, không phát ra tiếng.
Sếp Chu bước đi. Tiền Chí Quốc đứng sững ở đó, rụt cổ lại, như một ngọn cỏ héo úa rạp mình trước gió lớn. Chị Trần bảo, ông ta đứng rất lâu mới rời đi. Bước thấp bước cao, không còn giống con người lúc mới tới.
Hằng Đạt đổ sụp, các nhân viên cũ của Hằng Đạt tản mác tìm đường sống mới.
Chị Trần qua Đỉnh Thịnh, tôi đề xuất giúp, vào làm quản lý hành chính.
Lão Trương phòng dự án qua một công ty cùng ngành làm giám đốc dự án.
Anh Lưu – cựu binh sale – tự đứng ra mở một công ty nhỏ làm đại lý phân phối thiết bị.