16

Tối hôm đó, Hoắc Khuynh xuất hiện trước cửa nhà tôi.

“Diểu Diểu, anh vẫn muốn thử lại một lần nữa.”

“Anh biết trước đây anh đã làm không tốt, là anh đã bỏ rơi em.”

“Có thể cho anh một cơ hội để bù đắp, bắt đầu lại từ đầu không?”

Tôi lặng lẽ nhìn anh: “Tôi nghĩ, tôi đã nói đủ rõ rồi.”

Hoắc Khuynh chán nản vò mái tóc hơi lộn xộn.

Anh luôn chú ý đến hình ảnh của mình, hiếm khi nào lại lôi thôi thế này.

Anh mặc một bộ vest màu xám sắt, nhưng lại đeo một cặp khuy măng sét màu xanh.

Màu sắc tương phản quá rõ, đây là một sai lầm lớn.

Trước đây mỗi bộ đồ của anh đều do tôi tự tay phối.

Nhưng bây giờ tôi chỉ mong anh mau chóng rời đi.

Hoắc Khuynh nhìn tôi đầy thê thảm: “Anh… anh yêu em, Diểu Diểu!”

“Chỉ là trước đây anh không biết trân trọng, anh chưa từng yêu ai, anh không biết cách yêu nên mới làm em buồn và đau lòng. Chỉ đến khi em rời đi anh mới nhận ra, anh không thể sống thiếu em, tất cả là lỗi của anh.”

“Diểu Diểu, em có thể, có thể cho anh một cơ hội không? Và Ngự Thời cũng không thể thiếu em, mỗi ngày thằng bé đều khóc đòi mẹ, ngoài em ra, không ai có thể dỗ được nó. Em có thể vì con mà đừng quyết liệt như vậy không?”

Ồ, anh nói anh yêu tôi.

Anh nói anh chưa từng yêu ai, không biết cách yêu.

Trước đây khi chúng tôi gặp nhau do gia đình sắp xếp, anh đã nói với tôi: “Lâm Diểu, trong lòng anh có người khác, em biết mà, đúng không?”

Lúc đó anh và gia đình Hoắc vì Từ Vi mà cãi nhau rất căng thẳng.

Sau này, khi chúng tôi kết hôn, nghe nói Từ Vi ở Mỹ đã có bạn trai mới, lần đầu tiên anh uống rượu say và về nhà muộn.

Ngày hôm sau, mẹ Hoắc ép chúng tôi khi nào có con, Hoắc Khuynh liền cười khẩy, bảo mẹ anh đổi nước hoa của tôi thành hương hoa dành dành đặc trưng, anh mới đồng ý có con.

Mỗi nơi, mỗi lúc, đều có bóng dáng của một người.

Nhưng anh lại nói anh chưa từng yêu ai?

Tôi nhìn anh mỉa mai: “Thế còn Từ Vi?”

Hoắc Khuynh sững sờ, như thể vừa bị lật tẩy một lời nói dối, cúi đầu nghiêm túc nói: “Không có Từ Vi, Diểu Diểu, từ trước đến nay không có Từ Vi nào cả.”

“Năm đó anh không muốn nghe theo sắp xếp của gia đình, cố ý làm vậy thôi.”

“Anh chỉ yêu mình em, từ đầu đến cuối chỉ có em.”

Thật nực cười.

17

Trước đây tôi cũng từng nghĩ, liệu việc Hoắc Khuynh lạnh nhạt với tôi, đối xử tàn nhẫn với tôi, có phải là vì chuyện của Từ Vi mà anh có chút oán hận tôi không.

Tôi hiểu cảm giác không thể chống lại được.

Nhưng tôi không đồng cảm với anh.

Sau khi Hoắc Ngự Thời ra đời, tình cảm của tôi với Hoắc Khuynh dần phai nhạt.

Tôi chỉ tê dại, quen với việc làm những điều phù hợp với thân phận con dâu nhà họ Hoắc.

Tôi gửi gắm hy vọng vào Hoắc Ngự Thời.

Hy vọng rằng cuối cùng trong nhà này sẽ có một người có máu mủ ruột thịt với tôi.

Trong những ngày đầu tiên đó, Hoắc Ngự Thời trở thành niềm an ủi duy nhất của tôi.

Rồi chỉ sau hai năm, hy vọng đó cũng trở thành chiếc gai cắm vào thịt tôi.

Hoắc Khuynh có lẽ là yêu tôi.

Nhưng so với thể diện, lòng tự tôn và những thứ khác của anh.

Anh chỉ quen với sự chăm sóc và toàn tâm toàn ý của tôi.

Trong cuộc hôn nhân này, dù vì lý do gì.

Anh đã phớt lờ tôi, đối xử lạnh nhạt với tôi, cho rằng phụ nữ phải hy sinh vì gia đình, đó là những sự thật không thể thay đổi.

Không ai không học được cách yêu, cũng không ai không biết yêu.

Chỉ biết trân trọng khi mất đi, chẳng qua là không cam tâm và chưa gặp được người tốt hơn.

Khi còn trẻ, yêu gì cũng không quá đáng, khi trưởng thành, từ bỏ gì cũng không sai.

“Hoắc Khuynh, giữ chút thể diện cho mình đi.”

18

Hoắc Khuynh vốn là người kiêu ngạo, anh hiểu lời tôi nói.

Vì vậy lần cuối tôi gặp anh, vẫn là tại nhà tôi.

Gần đây tôi lại đi cùng một đoàn đến Tân Cương.

Mùa hè mưa nhiều, dính vài trận mưa.

Thêm vào đó, gần đây công việc nhiều.

Khi trở về, không thể tránh khỏi việc bị ốm.

Khi tôi mệt mỏi tỉnh dậy từ trong bóng tối, Hoắc Khuynh đã đỡ tôi dậy.

Hoắc Ngự Thời nằm bò bên giường, lo lắng hỏi nhỏ: “Mẹ, mẹ sao rồi?”

“Có chỗ nào không thoải mái không?”

“Con và bố đưa mẹ đi bệnh viện được không?”

Hoắc Khuynh kê một cái gối sau lưng tôi, nói: “Tối qua lúc ở cổng khu chung cư, thấy em đi về lảo đảo, anh cảm thấy không đúng, đi theo em lên lầu thì phát hiện em đã sốt ngất xỉu ở cửa.”

“Anh đã gọi người đến tiêm thuốc hạ sốt cho em rồi, bây giờ cảm thấy thế nào, còn khó chịu không?”

Anh nhẹ nhàng hỏi tôi, cẩn thận đưa cho tôi một thứ.

Ly thủy tinh, chất lỏng màu trắng sữa.

Là một ly sữa nóng.

“Tối qua em không ăn gì, uống một ly sữa cho ấm bụng đi.”

“Diểu Diểu.”

Anh khẽ gọi tên tôi, giọng điệu quen thuộc bắt đầu “trách móc” tôi.

“Em không thể tự chăm sóc mình. Hôm nay nếu không có anh và con ở đây, em bệnh cũng không ai biết. Diểu Diểu, về nhà với bọn anh đi, được không? Để anh và Ngự Thời cùng chăm sóc em.”

Tôi nhìn anh nói những lời này một cách không tự nhiên.

Còn Hoắc Ngự Thời ở bên cạnh không ngừng gật đầu tán thành.

Tôi mỉm cười.

Vươn tay, nhận lấy ly sữa.

Giây tiếp theo, buông tay.

Ly thủy tinh rơi từ ngón tay tôi.

“Choang” một tiếng, vỡ tan trên mặt đất.

Sữa trắng tràn trên sàn nhà.

Tôi chỉ vào vết loang lổ, chậm rãi nói: “Hoắc Khuynh, anh thấy không, ly đã vỡ không thể lành lại.”

“Sữa đã đổ không thể thu hồi.”

Và…

Chưa đầy vài phút, cửa nhà tôi đột ngột vang lên tiếng gõ, và tiếng nói chuyện của nhiều người.

Hoắc Ngự Thời chạy ra mở cửa.

Một nhóm người ồn ào bước vào.

Ai cũng mang theo đủ thứ đồ, đứng quanh giường tôi.

“Ôi trời em gái, sao lại bệnh thế này, tôi đã bảo hôm đó đừng dầm mưa, đừng dầm mưa, mấy người này cứ nhất quyết dẫn em vào rừng mưa!”

“Em gái à, còn khó chịu không? Chị mang cho em kẹo dẻo mà em thích lần trước, lát nữa uống thuốc đắng thì ăn một viên, đảm bảo không khó chịu!”

Mọi người nói rôm rả, cuối cùng cũng phát hiện ra sự hiện diện của hai người lớn và nhỏ trong phòng.

Họ do dự hỏi: “Hai người này là…?”

Tôi thấy Hoắc Khuynh và Hoắc Ngự Thời đều vô thức căng thẳng.

Vì vậy, giữa sự quan tâm của mọi người, tôi cười giới thiệu: “Không quan trọng đâu, chỉ là một người bạn và con trai của anh ấy.”

“Sau này sẽ không gặp lại, họ sắp đi rồi.”

Dù sao cũng là trẻ con.

(Truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi, đứa nào reup làm chó)

Hoắc Ngự Thời lập tức sụp đổ, đứng ở cửa khóc lớn, miệng gọi: “Con không muốn đi, con muốn mẹ!”

Tiếng khóc làm An An sủa vài tiếng.

Người nhà họ Hoắc lập tức từ chỗ nấp bước ra, bế đứa trẻ đi, dìu người đàn ông bước đi loạng choạng.

Tôi cũng từng cùng thuyền vượt qua.

Nhưng nước đã đổ đi, biển sông không thể ngừng.