13
Hoắc Khuynh luôn rất bận.
Công ty có nhiều việc chờ anh.
Anh không thể luôn ở đây dây dưa với tôi.
Nhiều lần, tôi thấy anh mệt mỏi ngồi trong xe, nhận hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác.
Có thể là từ công ty.
Có thể là từ nhà họ Hoắc.
Dù sao thì anh đã đưa Hoắc Ngự Thời ra ngoài quá lâu rồi.
Đôi khi Hoắc Ngự Thời lén lút nhờ tài xế đưa cậu bé đi tìm tôi mà không cho Hoắc Khuynh biết.
Sau đó, cậu bé im lặng, bước từng bước nhỏ theo sau tôi.
Tôi tập trung dắt An An đi dạo.
Cho nó uống nước, dỗ nó ăn vặt.
An An vui vẻ vẫy đuôi, khẽ “gâu gâu” với tôi.
Hoắc Ngự Thời đứng bên cạnh nhìn, không nói lời nào.
Đôi mắt nó đầy giận dữ.
Trẻ con không giỏi che giấu cảm xúc như người lớn.
Một lần, An An chạy nhanh quá, Hoắc Ngự Thời không theo kịp, nó vội vàng ngã trên đường lát đá.
Cuối cùng không chịu được nữa, bật khóc, mắt đỏ hoe nói với tôi đầy oan ức: “Mẹ, con đau.”
Hoắc Ngự Thời từ khi hiểu chuyện rất ít khi khóc.
Có lẽ là do cậu bé không hài lòng và buồn rầu.
Quá tủi thân, nó nằm bò trên đất khóc đến tan nát lòng.
Tôi lặng lẽ nhìn nó, không có bất kỳ động thái nào.
Cho đến khi những vệ sĩ đi theo nó chạy tới, bế nó lên từ dưới đất.
Trước đây, Hoắc Ngự Thời thường xuyên bị bệnh, mỗi lần nó bị ốm, tôi cũng cảm thấy đau lòng và lo lắng.
Nhưng bây giờ, lòng tôi như đã hóa đá.
Không còn chút gợn sóng nào nữa.
14
Cuộc sống hiện tại của tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của cha con nhà họ Hoắc.
Sau chuyến du lịch gần đây, tôi đã đăng ký tham gia một câu lạc bộ đua xe.
Ban đầu chỉ nghĩ sẽ theo đuổi lại sở thích trước đây.
Không ngờ lại may mắn lọt vào vòng loại của một cuộc thi.
Dù khả năng bị loại ngay từ vòng đầu rất cao, tôi vẫn chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Cuộc thi được định vào một tuần sau.
Ngày lên đường, tôi đặc biệt mua vé máy bay lúc nửa đêm.
Chuẩn bị kỹ lưỡng trước trận đấu, vừa mong chờ vừa bình tĩnh.
Gió trên sân đua xé toạc cái nắng gắt, thời gian như ngừng lại giữa những vòng quay và mặt đất.
Mồ hôi dưới bộ đồ đua, cảm giác căng thẳng truy đuổi.
Khi tháo mũ bảo hiểm, mồ hôi ướt đẫm, đứng trên bục nhận giải, tiếng reo hò từ khán đài vang lên từng đợt.
Á quân.
Đây là kết quả tôi hoàn toàn không ngờ tới.
Khi tôi theo dòng người rời khỏi sân đấu.
Hoắc Khuynh dắt tay Hoắc Ngự Thời đứng giữa đám đông.
Hoắc Ngự Thời ôm một bó hoa trong lòng.
Như sợ bó hoa bị hư, cậu bé cảnh giác tránh né từng người đi ngang qua.
Nhìn thấy tôi, Hoắc Khuynh gật đầu, ánh mắt nở một nụ cười nhẹ, mở miệng nói hai chữ.
Theo khẩu hình miệng, có lẽ là “chúc mừng”.
Hoắc Ngự Thời thì mặt đỏ bừng, phấn khích vẫy tay với tôi, reo lên: “Mẹ, mẹ giỏi quá!”
Mọi người xung quanh đều mỉm cười nhìn chúng tôi.
Nhưng tôi chỉ cảm thấy chán ghét.
Tôi cầm đồ, đi ra ngoài.
Hoắc Khuynh dắt Hoắc Ngự Thời tiến lại gần.
“Diểu Diểu, hóa ra em cũng biết đua xe, sao trước đây chưa nghe em nói bao giờ?”
“Mẹ, mẹ vừa rồi ngầu quá! Mẹ không biết con hồi hộp thế nào khi mẹ vượt qua chiếc xe phía trước đâu!”
Tôi làm như không nghe thấy, bước đi không ngừng.
Hoắc Khuynh kéo tay tôi lại, hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi: “Diểu Diểu, chúng ta tối nay cùng ăn mừng một bữa nhé.”
“Anh… Ngự Thời rất nhớ em.”
Hoắc Ngự Thời nghe vậy, lập tức đôi mắt đầy hy vọng nhìn tôi, cố gắng nhét bó hoa vào tay tôi.
Tôi rút tay ra, tránh né.
“Tôi rất bận, không có thời gian.”
“Anh tự đi mà ăn.”
15
Hoắc Khuynh làm việc một cách lơ là.
Hoắc Ngự Thời quá lâu không về nhà.
Mẹ Hoắc không thể tránh khỏi việc tìm đến tôi.
Nhìn người phụ nữ từng coi trọng tôi nhưng lại có sự xa cách với tôi, lòng tôi có một nỗi buồn không thể diễn tả.
Có lẽ vì cùng là mẹ, có lẽ vì cùng là phụ nữ.
“Diểu Diểu, lúc đầu bác chọn con vì con trầm lặng, là người thích hợp làm dâu nhà họ Hoắc.”
“Nhưng bây giờ, Hoắc Khuynh và Hoắc Ngự Thời đều vì con mà không về nhà, chuyện này khác gì so với Từ Vi năm đó?”
“Diểu Diểu, quay về đi, coi như cho bác một chút thể diện, cho Hoắc Khuynh một cơ hội.”
Mẹ Hoắc chưa bao giờ là một bà lớn kiêu căng.
Ngược lại, bà luôn nói chuyện dịu dàng và lịch sự.
Giống như…
Giống như Hoắc Khuynh và Hoắc Ngự Thời đối với tôi.
Tôi nghĩ nếu không vì con trai và cháu trai của bà.
Bà cũng sẽ không hạ mình, ngồi trong căn hộ hai phòng này của tôi, xin tôi cho Hoắc Khuynh một cơ hội.
(Truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi, đứa nào reup làm chó)
“Nhưng thưa cô, Hoắc Khuynh không yêu cháu.”
“Hôn nhân giữa cháu và anh ấy đã khiến cháu lãng phí chín năm.”
“Ban đầu cô chọn cháu vì gia đình cháu, chứ không phải vì cháu.”
“Bây giờ cháu đã làm đúng theo mong muốn của mọi người, hai gia đình hợp tác mật thiết, không thể tách rời. Con cái, cháu cũng đã sinh theo ý muốn của cô. Hoắc Ngự Thời giờ đã lớn, không có cháu, gia đình Hoắc cũng sẽ chăm sóc tốt cho nó.”
“Cô có thể… có thể trả lại tự do cho cháu không?”
“Trước đây, bố cháu đã đánh gãy chân cháu, làm chết con chó mà cháu nuôi.”
“Cháu nhút nhát và sợ hãi, không dám phản kháng.”
“Sau đó cháu kết hôn với Hoắc Khuynh, mục đích của họ đạt được, lại có thêm Hoắc Ngự Thời, ràng buộc bằng máu thịt.”
“Cháu đã không còn bất kỳ giá trị nào nữa.”
“Điều quan trọng nhất là—”
“Thưa cô, cháu đã không còn yêu Hoắc Khuynh nữa.”
“Tình cảm thiếu niên bắt đầu từ—”
“Lâm Diểu, nếu ngủ đi, em sẽ không bao giờ có tự do nữa.”
“Em có đồng ý lấy anh không? Có lẽ anh có thể cho em tự do.”
“Nhưng sau này, chàng trai diệt rồng cũng trở thành rồng, quên đi lời hứa vô tình mà mình đã hứa.”
“Hầy…”
Mẹ Hoắc thở dài một hơi, đối diện với không khí, nói, “Con nghe thấy không Hoắc Khuynh? Mẹ đã cố gắng hết sức.”
Bên cạnh túi xách của bà, màn hình điện thoại sáng lên.
Trên đó hiện tên Hoắc Khuynh, đang trong cuộc gọi.