18
Buổi trưa, Đinh Đang tự bỏ tiền túi mời.
“Đội trưởng Phí đã giúp chúng ta nhiều thế này, anh ăn một bữa với chúng em nhé!”
Phí Tịch liếc nhìn tôi, rồi từ chối. Đinh Đang liên tục thúc giục tôi, tôi đành nói.
“Anh nể mặt chút đi, không thì bọn em áy náy lắm.”
Tôi thề là tôi nói chuyện khách sáo như đang nói với người lạ, Phí Tịch cũng không vui vẻ gì, nhưng anh ấy vẫn đồng ý. Thế nhưng Đinh Đang lại bảo cô ấy đã hiểu ra rồi.
“Hai người quay lại với nhau đi! Anh ấy chỉ nể mặt cậu thôi!”
Tôi: …
Gọi món xong, ba chúng tôi ngồi với nhau trong bầu không khí đầy ngượng ngùng. Dù Đinh Đang là người rất giỏi giao tiếp nhưng cũng không thể chịu nổi cái sự trầm lặng của Phí Tịch.
Và cả tôi nữa— Tôi thật sự không biết phải nói gì.
Phí Tịch ngồi đối diện tôi, bề ngoài tôi có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế tôi căng thẳng lắm. Có lẽ là vì tôi vẫn còn thích anh ấy.
Tình cảm đúng là thứ gây rắc rối mà.
“Tôi đi vệ sinh một lát.”
Tôi cần chút thời gian để bình tĩnh lại. Dù sao thì Đinh Đang cũng là người mời, cứ để cô ấy lo cảnh ngượng ngùng này đi!
Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt tiêu tốn chút thời gian, nghĩ là chắc món ăn đã được mang ra, rồi mới bước ra ngoài. Nhưng vừa đi được một đoạn, tôi bỗng thấy Phí Tịch đứng ở hành lang nhà hàng, hai tay đút túi. Khi tôi đi ngang qua, anh ấy đưa tay ra, nắm chặt lấy tôi.
“Thật ra, em đến đây là để gặp anh, đúng không?”
Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt dài thăm thẳm đầy mong đợi. Đầu tôi như ong lên, tai bắt đầu đỏ ửng.
Chuyện gì thế này?
Rõ ràng không phải mà…
Sao tôi lại có cảm giác như bị nhìn thấu vậy?
“Không phải! Anh đã…”
Anh ấy đã có bạn gái rồi.
“Anh đã sao?”
Đôi mắt của Phí Tịch co lại, truy hỏi tôi.
“Anh…”
Tôi muốn nói rồi lại thôi.
Thôi bỏ đi.
Anh ấy có bạn gái hay không, liên quan gì đến tôi? Nói như thể tôi rất quan tâm đến chuyện đó vậy. Hơn nữa, anh ấy đã có bạn gái rồi, còn hỏi tôi như vậy là muốn tôi từ bỏ sao?
Yên tâm— Tôi sẽ không gây phiền phức cho anh ấy đâu.
“Anh đã bao nhiêu năm không xuất hiện trước mặt tôi, tôi sớm đã quên anh rồi, đừng nghĩ nhiều nữa.”
Tôi hất tay anh ấy ra, rồi bước đi thẳng.
19
Tôi đi vội quá, nên vào nhầm phòng, vô tình bắt gặp một cặp đôi đang ôm hôn nhau.
“Á!”
Người phụ nữ bị tôi làm cho hoảng sợ, rúc vào lòng người đàn ông. Người đàn ông mặt đầy hung dữ, lao về phía tôi.
“Cô là ai!”
Hung dữ quá.
Tôi sợ đến mức chân run rẩy.
“Xin… xin lỗi…”
Tôi còn chưa nói hết, Phí Tịch đã ôm lấy tôi.
“Xin lỗi nhé! Vợ tôi hay lạc đường.”
Anh ấy nói xong đóng cửa lại.
Đầu óc tôi đang đầy sợ hãi, bỗng nghe thấy tiếng gọi “vợ” khiến tôi không kìm được mà run lên.
Anh… anh… anh ấy gọi tôi là vợ?
“Ai là vợ anh!”
Tôi quay lại, đúng lúc đó anh ấy cúi đầu xuống, môi của chúng tôi vô tình chạm nhau. Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn sững sờ.
“Lê Lê—”
Phí Tịch thở nhẹ, cười khẽ.
“Cô gái nhỏ lạc đường này…”
20
Tôi tức giận, đẩy mạnh anh ấy ra. Nhưng khi nhìn vào mắt anh ấy, tôi nhận ra đôi mắt Phí Tịch đang dần ướt.
Sao lại thế? Anh ấy đang buồn sao? Buồn vì gì chứ, chẳng phải anh ấy đã có bạn gái rồi mà?
“Anh…”
Khi tôi ngẩng đầu lên, lại vô tình chạm vào đôi môi ấm áp của anh ấy. Anh ấy ngỡ ngàng một chút, nhưng không buông tôi ra, và chúng tôi đã hôn nhau.
“Lê Lê!”
“Đội trưởng Phí, hai người đi đâu…”
Tiếng của Đinh Đang bất ngờ vang lên, rồi lại nhanh chóng im bặt.
Tôi giật mình, đẩy Phí Tịch ra, rồi chạy về phòng, Đinh Đang đang nhúng thịt trong nồi lẩu, nhìn tôi với vẻ mặt đầy ý tứ. Tôi muốn giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Khi Phí Tịch quay lại, anh ấy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng anh ấy vẫn đối xử rất tốt với tôi.
“Ăn nhiều vào.”
Anh ấy liên tục nhúng thịt cho tôi, rót nước cho tôi. Tôi có cảm giác như chúng tôi đã quay lại với nhau rồi vậy.
“Để tôi đi thanh toán.”
Đinh Đang không thể nhìn nổi nữa, liền đứng dậy, tôi cũng vội đặt đũa xuống.
“Cùng đi!”
“Để tôi lo.”
Phí Tịch bảo chúng tôi ngồi xuống, nhưng Đinh Đang không chịu.
“Đội trưởng Phí, dù anh và Lê Lê… ừm ừm… nhưng chuyện nào ra chuyện đó.”
“Xin lỗi, trong đội có quy định, không được ăn của dân mà không trả tiền.”
Rõ ràng là Phí Tịch muốn tranh trả tiền.
Tôi ngồi xuống, không muốn làm khó anh ấy.
Kết quả, Phí Tịch nhìn tôi.
“Em trả tiền đi.”
Tôi: ???
“Em không phải là ‘dân’ đối với anh.”
21
Tôi nhìn thấy Đinh Đang suýt ngất xỉu. Mặt tôi đỏ bừng, đành phải đi thanh toán, chỉ là đầu óc tôi vẫn còn chút quay cuồng.
Phí Tịch không phải là người tùy tiện. Anh ấy đối xử với tôi thế này, chắc chắn là không có bạn gái.
Vậy thì… Tôi có nên tiếp tục mối tình này không? Anh ấy có vẻ cũng rất muốn vậy mà.
Phí Tịch đưa chúng tôi về khách sạn.
Vừa xuống xe, Đinh Đang đã chạy vội như bay, đi trước một bước, chỉ còn lại tôi và Phí Tịch phía sau.
“Tối nay anh phải về đội.”
Anh ấy cúi xuống nhìn tôi, tuyết rơi trên hàng mi của anh ấy, run rẩy như đôi cánh của loài bướm.
“Em nói em quên anh rồi, không phải thật, đúng không?”
Tôi há miệng, rồi lại cúi đầu xuống, bực bội không nói, anh ấy hiểu tôi nhất mà. Anh ấy có biết tôi nói dối hay không, chỉ cần nhìn là biết ngay.
Phí Tịch nắm lấy tay tôi, giọng nói trầm thấp hòa vào cơn gió bắc lạnh lẽo.
“Lê Lê, em đừng hiểu lầm, anh không có bạn gái. Những năm qua, anh chỉ nghĩ về em.
Anh yêu em.”