14
Thời tiết ngày càng lạnh, thoáng chốc lại sắp đến Tết.
Mẹ tôi nhìn tôi mãi không lấy được chồng, liền đăng ký tham gia một tour du lịch để đi giải khuây. Tôi cũng không muốn ở nhà, nên quyết định ra ngoài thư giãn.
Dù là thành phố xa lạ hay làng quê tươi đẹp, tôi sẽ đi khám phá vẻ đẹp tuyệt vời của đất nước mình, tiện thể phỏng vấn người dân địa phương luôn.
Cũng tốt đấy chứ.
Thật trùng hợp, đồng nghiệp của tôi – Đinh Đang, cũng muốn đi cùng tôi trong chuyến này.
Cô ấy tự cười mình vì ba mươi tuổi mà chưa kết hôn, không chịu nổi không khí ép cưới trong dịp Tết, trốn đi cho yên thân.
Ba mươi tuổi…
Ngày mai tôi cũng sẽ bước sang tuổi ba mươi. Tôi đã chờ đợi Phí Tịch hơn ba năm, nhưng không hối hận. Nếu không được ở bên người mình yêu, thì kết hôn có ý nghĩa gì đâu?
Cuối cùng, chúng tôi chọn một điểm đến, đó là Nội Mông.
Đã trốn thì phải trốn thật xa, tốt nhất là trốn ra biên giới.
Biên giới—
Liệu tôi có gặp Phí Tịch không?
Trái tim tôi chùng xuống, Phí Tịch cũng đang ở Nội Mông. Chỉ cần nghĩ đến việc anh ấy ở bên một cô gái khác, tôi đã cảm thấy rất khó chịu. Tôi vừa sợ hãi, vừa muốn trốn tránh, nhưng trong lòng lại có một mong muốn lạ lùng là được đặt chân đến đó. Muốn nhìn xem, người mình từng yêu đã bảo vệ biên cương của đất nước thế nào. Hơn nữa, Nội Mông rộng lớn như vậy, tôi chưa chắc đã gặp được Phí Tịch.
Hy vọng là vậy…
Cứ thế, chúng tôi đã cùng nhau đến vùng đất lạnh giá của Nội Mông.
15
Ban đầu tôi rất mong đợi. Nhưng vừa đến khách sạn, khi thảo luận lịch trình, ánh mắt của tôi và Đinh Đang từ “nhờ cậy lẫn nhau” đã chuyển thành “cả hai đều là kẻ ngốc”!
Đúng vậy.
Chúng tôi không biết lái xe, cũng chẳng hiểu được bản đồ. May mắn thay, Đinh Đang có một người bạn học là chiến sĩ biên phòng ở đây. Cô ấy gọi một cuộc điện thoại, người bạn đó đã nhờ một chiến hữu đang nghỉ phép đến đón tiếp chúng tôi.
Ôi trời, có người quen đúng là tốt.
Nói thật, tôi cũng có người quen ở đây, nhưng… ha ha.
“Lê Lê, cậu có nghĩ đến việc làm một chương trình phỏng vấn về các chiến sĩ biên phòng không? Cậu nghĩ xem, họ vất vả biết bao, sắp đến Tết rồi, thời gian mà nhà nhà sum họp nhưng họ lại không thể về nhà. Mà sự tồn tại của họ cũng chính là để bảo vệ sự đoàn tụ ấy. Chúng ta đã đến đây rồi, lại ở gần như vậy, tại sao không phỏng vấn họ?”
Tôi và Đinh Đang ngồi sát bên nhau. Nghe cô ấy nói với tất cả cảm xúc chân thật, trong lòng tôi dâng lên những cảm giác gợn sóng.
Phí Tịch cũng là một trong những chiến sĩ biên phòng.
Anh ấy cũng đã lâu không về nhà.
“Ý kiến hay, nhưng mà…Sao cậu không làm phỏng vấn, tớ sẽ giúp cậu viết bài, thế nào? Tớ không thể đi được…”
Tôi mím môi, do dự mãi mới nói.
“Bạn trai cũ của tớ cũng ở đó!”
Thật ra tôi không sợ gặp lại Phí Tịch, tôi chỉ là sợ thấy cảnh anh ấy ở bên người khác.
Đôi khi, tận mắt chứng kiến còn đau lòng hơn nhiều.
Đinh Đang phấn khích hẳn lên.
“Hả? Cậu có bạn trai cũ à? Lại còn là một anh lính nữa, có đẹp trai không?”
Đẹp trai?
Dĩ nhiên là đẹp trai rồi.
Ba năm rồi, mỗi khi nghĩ đến gương mặt đẹp trai của Phí Tịch, tôi không thể không thẫn thờ. Nhưng đẹp trai thì có ích gì, giờ anh ấy thuộc về người khác rồi.
Tôi cắn răng nói.
“Xấu xí.”
Khi nói câu đó trong lòng tôi có chút chột dạ.
Đúng là kiểu “ăn không được nho thì chê nho chua” mà…
16
Người bạn học của Đinh Đang đã nhờ trung đội trưởng của họ đến giúp.
Anh ấy lái xe đến đỗ dưới khách sạn, bảo chúng tôi thu xếp đồ đạc, anh ấy sẽ không lên phòng.
Đinh Đang cúp máy, phấn khích nói với tôi.
“Giọng nói dễ nghe lắm, lịch sự mà không mất đi sự xa cách. Cảm giác là một anh đẹp trai đấy. Yên tâm! Chắc chắn không phải bạn trai cũ của cậu đâu.”
Tôi…
Tôi chẳng buồn để ý cô ấy nữa. Tôi thu xếp máy ảnh, rồi buộc tóc đuôi ngựa, lúc đứng trước gương, tôi chợt nhớ ra Phí Tịch từng nói rằng tôi buộc tóc đuôi ngựa trông rất đẹp.
Suy nghĩ xoay chuyển, tôi lập tức thả tóc xuống.
Tôi cần gì phải quan tâm anh ấy thích gì chứ!
Tôi miễn cưỡng xuống lầu, Đinh Đang kéo tay tôi.
“Biển số xe 8725, mắt cậu tốt, giúp tớ xem có phải xe đó không.”
Tôi gật đầu, ánh nắng sớm chiếu vào trước mắt, tôi nheo mắt nhìn theo hướng Đinh Đang chỉ. Một bóng dáng cao ráo đứng trước một chiếc xe Buick.
“Phí Tịch?”
Anh ấy có lẽ đã nghe thấy tiếng ríu rít của Đinh Đang, liền lười biếng ngẩng đầu lên. Ánh mắt tôi và anh ấy giao nhau ngay khoảnh khắc đó.
Khi tôi nhìn rõ gương mặt mà mình đã nhớ nhung ngày đêm, hai chân tôi như bị đóng băng, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Tệ hơn nữa là…
Anh ấy đang sải bước dài tiến về phía tôi.
“Trương Lê—”
17
Đinh Đang không ngờ chúng tôi lại quen nhau. Cô ấy bước tới và bắt đầu lải nhải.
“Đúng là duyên số! Thế giới này nhỏ thật đấy. Lê Lê tối qua còn lo sẽ gặp lại bạn trai cũ…”
Tất nhiên là cô ấy không nghĩ Phí Tịch là bạn trai cũ của tôi.
Và Phí Tịch khi nghe đến từ “bạn trai cũ,” sắc mặt anh ấy không thay đổi, chỉ để lại ánh nhìn sâu thẳm hướng về phía tôi.
“Đội trưởng Phí cũng biết bạn trai cũ của Lê Lê à?”
Đinh Đang tiếp tục huyên thuyên. Đôi mắt của Phí Tịch càng trở nên sâu lắng.
“Em còn có bạn trai cũ nào mà anh không biết à?” Giọng anh ấy có chút ghen tuông.
Tôi không tự luyến đâu, ai nghe cũng nhận ra được.
Đinh Đang ngẩn người, cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt “Chuyện gì vậy, chẳng phải cậu nói bạn trai cũ của cậu rất xấu xí sao?”
Tôi không có thời gian để ý đến cô ấy, đầu tôi bây giờ đang rối như tơ vò.
“Lên xe trước đi, lạnh chết mất.”
Tôi liếc nhìn Phí Tịch một cái, đẩy Đinh Đang về phía ghế sau.
Nếu không phải hôm nay đã hẹn phỏng vấn chuyên gia văn hóa dân gian địa phương và không thể đến muộn, tôi thật sự muốn đổi xe ngay lập tức!
Nhưng may mắn thay, Phí Tịch không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đưa chúng tôi đến địa điểm.
Tôi tưởng anh ấy sẽ rời đi và chào tạm biệt, nhưng không. Khi Đinh Đang làm phỏng vấn, anh ấy đứng yên bên cạnh tôi.
“Đội trưởng Phí, anh rảnh rỗi lắm à?”
“Đang nghỉ phép.”
Anh ấy dường như đã quen cúi đầu nói chuyện với tôi. Hơi thở ấm áp của anh ấy luôn len lỏi đến tận sau tai tôi, tôi né ra một chút.
Nghỉ phép?
Nghỉ phép thì nên dành thời gian với bạn gái chứ.
“Anh về đi, lát nữa bọn em sẽ tự bắt xe về.”
“Sao em lại khách sáo với anh thế?”
Phí Tịch cuối cùng cũng để lộ vẻ khó chịu.
“Đồng nghiệp của em nói rồi mà, gặp nhau ở đây là có duyên.”
Tôi…
Ai có duyên với anh chứ.
Tôi định phản bác lại, nhưng anh ấy lại cúi xuống, nhìn tôi chăm chú.
“Em gầy đi rồi.”
Giọng anh ấy nghe như có chút đau lòng, hoặc tôi nghe nhầm thôi. Có lẽ do máy sưởi quá ấm, khiến tai tôi hơi nóng lên, tôi lùi ra xa hơn, tôi không muốn dính dáng đến người đã có bạn gái.
Nhưng khi buổi phỏng vấn kết thúc, vừa ra khỏi cửa, một cơn gió lạnh thổi tới, tôi còn chưa kịp co vai lại, thì đã có một chiếc áo khoác được khoác lên lưng tôi. Phí Tịch không nói lời nào, mặc chiếc áo len mỏng rồi đi ra xe. Đinh Đang, lạnh cóng như cún, nhìn tôi với ánh mắt đầy ghen tị.
Có cần vậy không? Chỉ là một chiếc áo khoác thôi mà.
“Tớ không lạnh, cậu mặc đi.”
Tôi đưa áo khoác cho Đinh Đang, ngay sau đó, tôi hắt xì ba cái liền. Ngước lên, tôi thấy Phí Tịch ngồi trong xe, nhìn tôi với vẻ mặt không biểu cảm.