11

Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không ngờ ba tháng sau, mẹ tôi lại dẫn theo em trai đến tìm tôi.

Lúc đó, Trần Thiếu Hân và Tống Xuyên đến trường đón tôi, tiện thể cùng nhau đi ăn tối.

Vừa mới ngồi vào xe thì mẹ tôi lao tới, trông bà có vẻ khỏe khoắn hơn mấy tháng trước, mặc bộ quần áo bà tự cho là thời thượng, bám vào cửa xe mà chửi bới tôi:

“Giỏi lắm, Lương Giai Nam! Leo được lên cành cao rồi định bỏ mẹ mày phải không? Tao nói cho mày biết, không dễ thế đâu! Tao đã vất vả nuôi mày lớn đến từng này…”

Nghe tiếng bà lải nhải không ngừng, đầu óc tôi rối bời, ý nghĩ đầu tiên là Trần Thiếu Hân sẽ nghĩ gì về tôi. Anh ấy lại có thêm một lý do để khinh thường tôi không?

Chút tự trọng cuối cùng mà tôi luôn cố giữ trước mặt anh ấy cũng tan biến hoàn toàn.

Tôi định xuống xe, nhưng Trần Thiếu Hân nắm lấy tay tôi và ra hiệu cho tài xế.

Năm phút sau, mẹ tôi bị cảnh sát đưa đi.

Tống Xuyên hiểu chuyện thì bắt đầu trêu chọc tôi:

“Hóa ra tên đầy đủ của cô là Lương Giai Nam à, chậc chậc, mẹ cô đúng là kỳ quặc thật.”

Tôi cúi đầu, xấu hổ đến mức không dám nhìn Trần Thiếu Hân. Cuối cùng, Trần Thiếu Hân không nhịn được, lên tiếng mắng Tống Xuyên:

“Hôm nay cậu cười nhiều nhỉ? Có tin tôi cho cậu cười suốt không?”

Tống Xuyên lập tức im lặng, bữa ăn tối cũng bị hủy bỏ.

Về đến nhà, anh ấy hiếm hoi hỏi tôi:

“Em có ổn không?”

Tôi nghe thấy sự thương hại trong giọng anh, nước mắt không kìm được mà tuôn ra, tôi gục đầu vào ngực anh khóc suốt nửa tiếng.

Nước mắt và nước mũi đều thấm vào áo sơ mi của anh, vậy mà người vốn kỹ tính và sạch sẽ như anh cũng chẳng phàn nàn.

Từ khoảnh khắc anh nắm lấy tay tôi, tôi đã chắc chắn rằng, việc yêu Trần Thiếu Hân là điều không thể cưỡng lại.

Sau đó, bạn bè ở quê kể với tôi rằng em trai tôi dính vào nợ nần từ vay nặng lãi, đám đòi nợ đã đến đập phá nhà cửa tan tành.

Mẹ và em trai tôi nằm liệt giường suốt mười ngày. Mẹ tôi còn bảo bọn côn đồ đến Bắc Kinh tìm tôi đòi tiền.

Tôi biết chắc đây là cách Trần Thiếu Hân ra tay, khiến họ sợ hãi không dám đến nữa.

Hôm đó, Trần Thiếu Hân rút từ túi áo ra một chiếc thẻ căn cước bình thường. Trên đó là bức ảnh thẻ của tôi chụp khi học đại học và một cái tên mới — Lương Nguyệt.

Đây là món quà quý giá và ý nghĩa nhất mà tôi từng nhận được.

Mắt đỏ hoe, tôi hỏi anh tại sao lại là Lương Nguyệt. Anh đáp:

“Cái tên này nghe là biết của con gái, rất hợp với em. Ai bảo em là cô nàng mít ướt hay khóc nhè chứ.”

Từ nhỏ đến lớn, điều tôi nghe nhiều nhất là: “Đồ con gái vô dụng! Biết điều thì phải mạnh mẽ lên, làm việc kiếm tiền cho giỏi!”

Chưa từng có ai gọi tôi là cô nàng hay khóc.

Chắc chỉ có anh, người xem tôi như một cô gái mong manh, dễ tổn thương.

12

Hà Nhu không nói đùa, cô ấy nhất quyết kéo tôi đi gặp gã người mẫu nam mà cô ấy cho là “cực phẩm”.

Cuối cùng, tôi đành chịu thua và trang điểm ra ngoài.

Tôi không bất ngờ khi có người đến bắt chuyện.

Nhưng đối phương lại làm tôi ngạc nhiên đôi chút, đó là Dương Phàm – một cậu ấm nổi tiếng trong giới, gia đình giàu có, ông nội là một thương nhân có tiếng.

Trong giới của họ, ai yêu ai, ai chia tay với ai đều là chuyện lan truyền rất nhanh.

Huống chi, người tôi từng đi cùng là Trần Thiếu Hân, và tôi đã ở bên anh suốt tám năm.

Nhiều người từng đồn đoán liệu tôi có trở thành phượng hoàng khi bám được vào cành cao này không. Nhưng khi Trần Thiếu Hân kết hôn, mọi người đều coi như mọi chuyện đã ngã ngũ.

Dù có tám năm hay mười sáu năm, kết quả vẫn vậy.

Dương Phàm cứ lẩn quẩn quanh tôi suốt một hồi, dường như đã quyết tâm xin được số điện thoại của tôi. Cuối cùng, vì không muốn tốn sức đối phó với anh ta, tôi gật đầu đồng ý.

Khi tôi lấy điện thoại ra để quét mã, trong tầm mắt tôi loáng thoáng thấy một người đàn ông đang đi lên tầng hai, đôi giày da đế đỏ của anh ấy lóe lên trong khoảnh khắc.

Tôi nhớ trong tủ giày của Trần Thiếu Hân toàn là giày đế đỏ, tôi còn từng trêu anh ấy là mê tín.

Sau hôm đó, Dương Phàm thường nhắn tin cho tôi, nhưng anh ta rất lịch sự và biết điều, lời nói cũng chừng mực, đôi khi còn làm tôi bật cười với vài câu đùa.

Bắc Kinh nói lớn không lớn, ba tháng sau tôi lại tình cờ gặp Trần Thiếu Hân.

Một cách rất bất ngờ.

Hôm đó, Dương Phàm cứ nằng nặc kéo tôi đi bơi, tôi nói tôi không biết bơi, anh ta càng thích thú, bảo sẽ làm thầy dạy tôi. Tôi không từ chối nổi, coi như đi để thư giãn.

Chúng tôi đến một hồ bơi cao cấp tư nhân, nơi có tính bảo mật rất cao.

Khi tôi thay đồ bơi xong và bước ra, Dương Phàm trêu đùa bằng cách huýt sáo:

“Thân hình cũng đẹp đấy.”

Tôi cười đùa nhìn lại cơ bụng và quần bơi của anh ta, làm bộ không thèm để ý và lắc đầu tỏ vẻ chê bai. Dương Phàm không giận, chỉ nhẹ nhàng búng vào trán tôi một cái.

Nhưng chúng tôi chưa đi được mấy bước thì đụng ngay phải Tống Xuyên.

Anh ta liếc qua tôi và Dương Phàm, ánh mắt qua lại giữa hai người, rồi cuối cùng cũng bắt chuyện với Dương Phàm bằng vài câu xã giao.

Tôi nhìn thấy Trần Thiếu Hân ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Tóc anh còn ướt, nhỏ từng giọt nước, một chiếc khăn tắm phủ trên đùi, anh ngồi tựa lưng vào ghế, trông rất thư thả.

Tôi theo bản năng nhìn xuống tay anh, một chiếc nhẫn đơn giản nằm trên ngón giữa.

Khoảnh khắc đó, tôi mới thực sự cảm nhận được rõ ràng: Anh ấy đã kết hôn rồi. Anh sẽ không còn đến nhà tôi nữa, sẽ không còn những cuộc gọi lúc nửa đêm từ những chuyến công tác để nói rằng anh nhớ tôi.

Anh ấy thực sự đã thuộc về người khác.

Bất ngờ, ánh mắt tôi và Trần Thiếu Hân chạm nhau. Tôi theo phản xạ cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh.

Chúng tôi đã chấm dứt mọi chuyện, không có lý do gì để gặp lại hay liên quan đến nhau nữa. Vì vậy, tôi biết điều đứng yên một góc, làm như không tồn tại.

Tống Xuyên và Dương Phàm có vẻ quen nhau, anh ta đùa hỏi Dương Phàm:

“Chuyện gì thế này?”

Giọng Dương Phàm rất bình thường, anh ta thoáng liếc nhìn Trần Thiếu Hân, rồi quay sang nhìn tôi, trả lời một cách mập mờ:

“Còn không rõ sao?”

Rồi anh ta nhếch miệng cười đầy ẩn ý.

13

Trần Thiếu Hân đối xử với những người tình cũ có thể nói là vô tình.

Tôi vẫn nhớ lần anh dẫn tôi đi dự tiệc, một nữ diễn viên nhỏ chạy đến mời anh uống rượu. Cô ấy rất khéo léo, lời nói và cử chỉ đều tinh tế, đủ để thấy cô có EQ cao.

Nhưng Trần Thiếu Hân thậm chí không thèm ngước mắt lên, ánh mắt thoáng qua một chút khinh thường, rồi kéo tôi đi thẳng.

Cô gái ấy cười gượng, đặt ly rượu xuống, mặt tái mét.

Sau đó, khi tôi hỏi Tống Xuyên, anh nửa đùa nửa thật cảnh báo:

“Những người phụ nữ đi theo Trần Thiếu Hân đều phải tự hiểu rõ. Khi ở bên anh ấy, có thể đòi hỏi, làm nũng, nhưng một khi mối quan hệ kết thúc, thì hai người chỉ là người dưng. Đừng nói đến tình cảm cũ, vì tình cảm đó chẳng phải đều được mua bằng tiền và tài nguyên của anh ấy sao? Cô biết mà, Thiếu Hân rất ghét phiền phức.”

Tôi hiểu rõ điều đó, và biết nếu chuyện giữa chúng tôi kết thúc, tôi sẽ không dại mà làm phiền anh ấy.

Khi tôi đi cùng Dương Phàm, vì không chú ý nên bị trượt chân, tôi kêu lên một tiếng và ngã vào một vòng tay ấm áp.

Không cần mở mắt cũng biết đó là Trần Thiếu Hân, vòng tay ấy quá quen thuộc vì tôi đã tựa vào đó rất nhiều lần.

Tôi lập tức đứng dậy, vẫn chưa hoàn hồn, chỉ kịp nói một tiếng cảm ơn và lùi lại một bước để giữ khoảng cách, Trần Thiếu Hân hừ một tiếng đầy khinh thường:

“Bộ váy này không hợp với em.”

Tôi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Tống Xuyên, có chút khó hiểu.

Thật ra tôi cũng bối rối.

Trước đây, ngay cả khi tôi còn là cô gái quê mùa thời sinh viên, anh ấy cũng chưa từng bình phẩm về quần áo hay trang điểm của tôi, tôi luôn nghĩ anh là người có giáo dưỡng tốt.

Bây giờ tôi mới nhận ra không phải thế, tất cả là vì tôi từng ở bên anh. Giờ mối quan hệ đã chấm dứt, anh ấy chẳng còn chút thiện cảm nào với tôi nữa.

Mặt tôi đỏ bừng, nhìn chiếc váy hai dây mình đang mặc mà không biết phải nói gì. Nhưng hôm nay dường như anh ấy cố tình gây chuyện, còn mỉa mai hỏi:

“Em không phải sợ nước à? Sao lại đi bơi? Hay đó chỉ là chiêu trò trước kia em dùng để giữ khoảng cách?”

Câu này nghe thật khó chịu, ai nghe cũng phải cau mày.

Trước đây, khi tôi còn bên anh, anh từng đề nghị đưa tôi đi bơi, nhưng tâm lý thiếu nữ của tôi sợ làm xấu mặt anh, sợ mình sẽ làm trò cười nên cứ từ chối.

Anh cũng không phải kiểu người dai dẳng, hỏi hai lần rồi thôi.

Tình cảnh bây giờ thật lúng túng. Bị anh làm mất mặt trước bao người, tôi cũng khó xử nhưng không biết phản bác thế nào.

Tôi không thể nói “vì sợ làm anh mất mặt” được, đúng không?

Giờ anh đã có gia đình, nếu tôi nói ra, sẽ bị hiểu lầm rằng tôi còn lưu luyến anh. Vì vậy, tôi nhẫn nhịn không nói, chỉ đỏ mặt và đáp lại:

“Dương Phàm nói anh ấy sẽ dạy tôi.”

Gương mặt Trần Thiếu Hân tối sầm lại, điều hiếm khi xảy ra.

Nhưng khi tôi cùng Dương Phàm đi vào phía trong hồ bơi, tôi vẫn nghe thấy Tống Xuyên càu nhàu:

“Cậu nói muốn về mà, sao lại vào bơi tiếp?”

Tiếng cười của Dương Phàm vang vọng trong bể bơi, anh ấy quay sang hỏi tôi:

“Này, em có nhận ra Trần Thiếu Hân đang có tâm trạng gì không?”

Tôi đâu phải kẻ mù, và tôi rất hiểu tính cách của anh ấy.

Nhưng tại sao anh lại tức giận?

Có lẽ là vì chúng tôi mới chia tay chưa đầy nửa năm, mà tôi đã đi chơi cùng người đàn ông khác, điều đó khiến anh ấy khó chịu chăng?

Mỗi người đàn ông đều có sự chiếm hữu kỳ lạ, ngay cả Trần Thiếu Hân cũng không ngoại lệ.

Nhưng tôi vẫn giữ vẻ bình thản, lắc đầu và ôm lấy phao bơi, chỉ nói: “Không rõ.”

Ngày hôm đó, bốn chúng tôi chia nhau đứng ở hai đầu bể bơi, chơi một cách kỳ lạ suốt gần hai giờ đồng hồ.

Tôi không thể ngừng liếc trộm Trần Thiếu Hân bằng ánh mắt lén lút.

Dáng anh bơi rất đẹp, từng cú sải tay của anh làm nước bắn tung lên mạnh mẽ.