8
Vào ngày Trần Thiếu Hân đính hôn, tôi bận rộn cả ngày, lo chuyển nhà và thu dọn hành lý, thậm chí điện thoại cũng tắt máy mà không hay biết.
Khi cô bạn thân Hà Nhu của tôi đến nơi với một lốc bia trên tay, tôi vừa hoàn thành việc dọn dẹp xong.
Câu đầu tiên cô ấy nói khi gặp tôi là: “Khóc đi, chị sẽ không cười nhạo em đâu.”
Tôi bật cười: “Thôi mà.”
Cô ấy không hề nhắc đến buổi lễ đính hôn rầm rộ của Trần Thiếu Hân, cũng không hỏi tôi cảm thấy thế nào, chỉ cứ liên tục rót bia cho tôi, kể về mấy anh chàng người mẫu trong câu lạc bộ nọ, hứa hẹn sẽ dẫn tôi đi chơi ba ngày ba đêm.
Hôm đó, tôi thực sự đã uống đến mức nôn thốc nôn tháo.
Khi đang gục bên bồn cầu, đầu óc tôi lại hiện lên hình ảnh Trần Thiếu Hân đang mời rượu khách mời trong lễ đính hôn.
Có lẽ trên gương mặt anh là sự lãnh đạm xen lẫn chút thiếu kiên nhẫn, nhưng anh rất giỏi che giấu, nên có lẽ bề ngoài trông vẫn bình thản.
Nghĩ đến đây, tôi lại thấy buồn cười, đáng đời anh ta.
Anh ta có chắn rượu cho vợ không nhỉ? Có uống thuốc giải rượu chưa?
Khi họ trao nhẫn cho nhau, liệu anh ta có nhớ đến lần anh nói rằng mình đã “thất bại vì em” không?
Chiếc nhẫn của họ trông ra sao?
Thôi, chắc chắn sẽ đẹp và đắt tiền hơn cái nhẫn kim cương vuông nhỏ kia, lấp lánh và độc nhất vô nhị.
Khi tôi mơ màng ngủ thiếp đi, trong đầu chợt nhớ đến món quà đầu tiên Trần Thiếu Hân tặng tôi.
Không phải nhà, xe hay tiền, mà là một chiếc thẻ căn cước nhỏ bé, bình thường.
9
Lần đầu tiên tôi gặp Trần Thiếu Hân là ở Câu lạc bộ Hải Thiên lớn nhất Bắc Kinh.
Anh đến đó tiêu tiền, còn tôi thì làm việc bán thời gian để kiếm học phí.
Trước khi bước vào, người bạn gái đi cùng tôi nhắc nhở:
“Những người này là vua chúa ở đất thủ đô, không thể đụng vào được.”
Tôi sợ đến mức chân run lẩy bẩy, nhưng cũng đành phải cố gắng bước vào.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều người đàn ông với đủ loại tính cách, khác hẳn với những sinh viên ở trường.
Họ rất đẹp trai, nhưng ánh mắt thì đầy kinh nghiệm, và khí chất tự tin của họ hoàn toàn khác với những gì tôi từng tưởng tượng.
Nhưng khi họ trở nên điên cuồng, thật sự có những hành động mà tôi không ngờ tới.
Lúc đó, tôi ngồi cạnh một gã tóc vàng, hắn chẳng nói gì mà kéo tôi lại, phả khói thuốc vào mặt khiến tôi ho sặc sụa.
Sợ quá, tôi run rẩy đứng dậy, và ngay lập tức, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía chúng tôi, đầy vẻ tò mò.
Gã tóc vàng dường như càng phấn khích, không nói một lời mà đè tôi xuống ghế, tay hắn mạnh bạo lướt khắp cơ thể tôi, tôi theo bản năng bắt đầu phản kháng.
Không ai giúp đỡ, họ chỉ đứng đó nhìn với ánh mắt tò mò.
Tôi sợ đến mức cơ thể mềm nhũn, nước mắt tuôn rơi, và gã tóc vàng tát tôi một cái vì không hài lòng.
Khi bị đè xuống sàn, tôi ngước lên và nhìn thấy Trần Thiếu Hân ngồi ở góc.
Thực ra, tôi không hề biết anh là ai, cũng không rõ địa vị của anh trong nhóm người đó, tôi chỉ đang đánh cược mà thôi.
Tôi nắm lấy gấu quần anh, và đôi mắt lạnh lùng của anh nhìn xuống khiến tôi sợ hãi. Nhưng tôi đã không còn lối thoát, đành phải cầu xin anh một cách hèn mọn.
Khi gã tóc vàng sắp lột quần áo của tôi, Trần Thiếu Hân cuối cùng cũng lên tiếng.
“Đừng chơi quá đà.”
Chỉ một câu nói như thế, gã tóc vàng liền ngừng lại, mất hứng.
Sau đó, Trần Thiếu Hân đã tìm gặp tôi vài lần, nhưng chỉ để tôi ngồi cạnh rót rượu. Thỉnh thoảng anh ấy nói vài câu, nhưng không có bất kỳ hành vi vượt quá giới hạn nào.
Sau khi ở bên anh ấy, tôi mới biết Trần Thiếu Hân trên giường và ngoài đời là hai con người hoàn toàn khác nhau.
Trên giường thì anh luôn đổi mới cách chơi, sức khỏe dẻo dai như một cỗ máy. Còn ngoài đời, anh là một người đàn ông chính trực, nghiêm túc, đầy vẻ cấm dục.
Đó là điểm duy nhất mà anh không nhất quán giữa hai thế giới.
Ngày hôm đó, khi anh hỏi tôi tên gì, tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Gọi tôi là Tiểu Nam.”
Sau khi buổi tiệc kết thúc, Trần Thiếu Hân mua rượu của tôi với giá 100.000 tệ. Sau đó, anh đưa tôi một tấm danh thiếp, trên đó có địa chỉ của anh.
Ý tứ quá rõ ràng rồi.
Nhưng tôi chưa bao giờ chủ động liên lạc với anh.
10
Sau này, khi mẹ tôi dẫn theo em trai đến trường tìm tôi, tôi mới thực sự hiểu rõ hoàn cảnh của mình.
Tôi là đứa duy nhất trong làng đỗ đại học, nhưng mẹ tôi lại muốn gả tôi cho một tên du côn trong làng chỉ vì sính lễ năm mươi nghìn tệ.
Tôi đã nói dối bà rằng mình sẽ đi làm xa, mỗi tháng gửi về hai nghìn, chưa đến hai năm là đủ năm mươi nghìn, sau này kết hôn còn có thể nhận thêm năm mươi nghìn tiền sính lễ nữa. Mẹ tôi vì mê tiền nên bị tôi thuyết phục, cuối cùng cũng đồng ý.
Vậy là, tôi mang theo hành lý ít ỏi và giấy báo nhập học đến Bắc Kinh.
Vừa đi học, tôi vừa làm thêm để kiếm tiền trả học phí, lại còn phải dè xẻn gửi tiền về cho gia đình.
Tháng trước tôi chưa gửi, mẹ gọi đến mắng xối xả, tôi chỉ lạnh nhạt nói “Tháng sau con gửi bù” rồi cúp máy.
Tôi chẳng có chút tình cảm nào với gia đình này, nhiều lúc còn ước họ biến mất hết đi. Nhưng tôi sợ họ phát hiện ra tôi đang đi học, tôi sợ đến lúc đó mình không thể tiếp tục học nữa.
Không ngờ, họ vẫn tìm đến.
Giữa đám đông náo nhiệt trong sân trường, tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi lớn:
“Lương Giai Nam!”
Giọng the thé, tiếng phổ thông ngượng ngập của bà khiến nhiều người quay đầu lại nhìn.
“Cô ấy tên Giai Nam à?”
“Thời này rồi còn có người đặt tên là Giai Nam, nghe ghê thật.”
“Phì, chẳng phải hoa khôi của trường mình cũng tên Lương Giai Nam sao?”
“Thì ra là cô ấy à, thế thì tôi hiểu rồi…”
Những lời bàn tán xung quanh khiến tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Tôi định kéo mẹ ra chỗ vắng để nói chuyện, nhưng bà hất tay tôi ra, gào lên:
“Mày giỏi lắm, dám lừa bọn tao là đi làm! Bố mày nằm liệt giường không có tiền mua thuốc, còn mày thì ở đây tiêu tiền của gia đình, ăn sung mặc sướng!”
Mẹ tôi đúng là giỏi bịa đặt.
Bà tiếp tục nói dối trắng trợn:
“Mau đưa năm mươi nghìn tệ mà mày lừa bọn tao ra đây, nếu không thì đừng hòng học tiếp! Tao sẽ đến gặp hiệu trưởng xin cho mày nghỉ học!”
Lời của mẹ khiến đám đông xung quanh lại tiếp tục chỉ trích tôi là đứa con bất hiếu.
Cuối cùng, tôi đành đưa bà số tiền hoa hồng vừa mới nhận được là mười nghìn tệ, và hứa trong ba ngày sẽ chuyển nốt bốn mươi nghìn tệ còn lại. Lúc đó bà mới chịu rời đi.
Khi tôi gọi điện cho Trần Thiếu Hân, anh không tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào.
Tôi hỏi: “Anh Trần có định nuôi tôi không?”
Đến nước này, tôi cũng chẳng còn mặt mũi gì nữa.
Anh đáp: “Em cần gì?”
Tôi ngập ngừng một lúc lâu mới nói:
“Anh có thể cho tôi bốn mươi nghìn tệ được không?”
Anh chỉ ừ một tiếng rồi cúp máy.
Một giờ sau, tài khoản của tôi có thêm năm trăm nghìn tệ. Nhìn số dư năm trăm nghìn lẻ tám mươi bảy tệ, cổ họng tôi nghẹn đắng.
Sau khi chuyển tiền cho mẹ, tôi gọi điện báo với bà.
Nghe thấy tiền đã vào tài khoản, giọng mẹ vui mừng lộ rõ qua điện thoại:
“Nam Nam à, con đúng là đứa con ngoan, mẹ cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi…”
Tôi cắt ngang những lời giả dối của bà:
“Từ giờ cứ coi như con đã chết. Nếu mẹ còn đến trường tìm con nữa, thì tất cả chúng ta đều không yên đâu!”
Có lẽ vì giọng tôi quá lạnh lùng, mẹ tôi ngập ngừng vài giây. Khi bà bắt đầu chửi rủa tiếp, tôi liền cúp máy và cho bà vào danh sách đen.