Phải. Vốn dĩ là của tôi.
Câu nói này đợi ròng rã 9 năm. Cuối cùng cũng được nghe thấy.
—
Trên đường ra ga tàu cao tốc, tôi đi ngang qua tiệm ăn sáng quen thuộc.
5 giờ rưỡi sáng của ba năm về trước, tôi đã đứng ngay tại đây hít sâu một ngụm khí lạnh nồng nặc mùi dầu mỡ, sau đó rút điện thoại gửi email xin nghỉ việc cho công ty.
Giờ đây tiệm ăn vẫn mở. Quẩy vẫn đang ngụp lặn sôi sùng sục trong chảo dầu. Bà chủ đã đổi sang người khác, trẻ trung hơn chút đỉnh.
Tôi rẽ vào.
“Cho một bát hoành thánh.”
“Dạ có ngay, bát to hay bát nhỏ?”
“Bát to.”
Lúc bát hoành thánh bốc khói nghi ngút được bưng ra, hơi nóng làm mắt tôi nhòe đi đôi chút.
Vỏ bánh rất mỏng, nhân tôm thịt tươi ngon. Nước dùng có thả rong biển và tép khô.
Tôi ăn một miếng.
Mùi vị y hệt như bát hoành thánh của ba năm trước.
Nhưng người ngồi ăn thì đã không còn là người của ngày hôm qua nữa rồi.
Cô gái ngồi ở vị trí này ba năm trước, trong túi chỉ có vỏn vẹn 2370 tệ, không biết ngày mai cuộc đời sẽ trôi dạt về đâu.
Còn người phụ nữ ba năm sau ngồi ở đây, đã biết chính xác mình muốn đi đến nơi nào, và cũng thấu tỏ ngọn nguồn nơi mình sinh ra.
Tôi ăn xong bát hoành thánh. Trả tiền.
Lúc rời đi, tôi ngoái đầu nhìn lại.
Ánh đèn đường trên thị trấn bắt đầu rực sáng. Ánh sáng vàng ấm áp hắt xuống mặt đường, phủ lên vạn vật như một lớp kẹo mạch nha mỏng tang óng ánh.
Tạm biệt.
Lần này thì thực sự có thể nói lời tạm biệt rồi.
Bởi vì tôi biết — rồi tôi sẽ còn quay trở lại.
Không phải vì nợ nần, cũng không phải vì gông cùm huyết thống gia tộc trói buộc.
Mà là vì, sau khi đã có trong tay khả năng nói lời “Không”, thì tôi mới thực sự nắm giữ quyền tự do nói lời “Có”.
—
Trên chuyến tàu cao tốc.
9 giờ 15 phút tối. Toa xe rất trống vắng, đa phần đều là ghế trống.
Tôi tựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn màn đêm tối đen như mực bên ngoài. Thỉnh thoảng có vài đốm sáng nhấp nháy từ ánh đèn điện hắt ra từ những xóm làng chớp xẹt qua, trông giống hệt như những chiếc cúc áo phát sáng được đính hờ hững trên nền tấm màn nhung đen tuyền.
Điện thoại rung lên.
Là Trần Vi nhắn.
“Niệm Niệm, ban nãy mẹ cậu nằm trong phòng bệnh cứ khóc mãi không thôi. Anh cậu bảo ngày mai sẽ vác mặt đi xin việc làm.”
Tôi đọc lướt qua. Không vội vàng trả lời.
Lại thêm một tin nhắn nữa:
“cậu xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn. Từ trước đến nay luôn là như vậy.”
Tôi mỉm cười. Gõ lại ba chữ:
“Tô biết mà.”
Sau đó, tôi lướt mở kho ảnh trong điện thoại.
Lật tìm tấm ảnh cũ đó.
Tô Niệm năm 18 tuổi. Ngồi trước chiếc bàn học ở phòng trọ. Một bát mì tôm ăn liền. Một cuốn sổ tay đang lật giở.
Dòng chữ ghi chép trên cuốn sổ dù cách một màn hình điện thoại vẫn có thể đọc rõ mồn một —
“Sẽ có một ngày, mình phải sống một cuộc đời thật kiêu hãnh bằng chính sức mình.”
Tôi dùng hai ngón tay kéo phóng to bức ảnh. Nhìn thật rõ đôi mắt của cô gái ấy.
Nhút nhát rụt rè, bỡ ngỡ hoang mang, thế nhưng — nó lại ánh lên một tia sáng kiên định.
“Ừ,” Tôi nhẹ nhàng cất lời, “Tôi làm được rồi.”
Sau đó, tôi lưu nó làm hình nền điện thoại.
—
Tiếng loa phát thanh trên toa tàu vang lên.
“Xin thông báo, thưa quý khách, ga tiếp theo — Ga Đông Hàng Châu.”
Tôi cất điện thoại. Xách túi lên. Đứng thẳng người.
Bóng tối tĩnh mịch bên ngoài cửa sổ đang bị ánh sáng rực rỡ của phố thị nuốt chửng dần. Cảnh đêm lộng lẫy của Hàng Châu trải dài trước mắt — những tòa nhà chọc trời san sát, những cây cầu vượt trên cao, dải ánh sáng men dọc bờ sông Tiền Đường — trông xa như một dòng sông lấp lánh ánh quang.
Cửa toa tàu mở ra.
Gió ngoài sân ga ùa vào, mang theo chút hơi ấm của tiết trời tháng Tư.
Tôi sải bước bước ra ngoài.
Nhịp bước rất đỗi vững vàng.
Về nhà thôi.
Lần này, là trở về ngôi nhà của chính mình.