Bao Đại Hải đứng ở cửa phòng họp, mặt cười rạng rỡ, lưng thì đẫm mồ hôi.

Lúc tôi được gọi vào, trên bàn họp đã đặt sẵn một bản kế hoạch mới.

Trang bìa viết bốn chữ lớn:

【Độc miệng chốt đơn】

Tôi ngồi xuống, đọc trang đầu tiên.

Trang đầu định hình nhân vật.

“Cái mỏ hỗn thay lời dân văn phòng.”

Trang hai là định hướng cách nói.

“Bình phẩm gay gắt sản phẩm, tạo kịch tính.”

Trang ba là thiết kế bối cảnh.

“Streamer đối đầu với sếp, tăng tính drama.”

Tôi lật đến trang tư, thấy một dòng in đậm bôi đỏ:

【Mỗi buổi live ít nhất phải tung ra được ba câu châm ngôn dễ tạo viral.】

Tôi gập bản kế hoạch lại.

Giám đốc nội dung mỉm cười nhìn tôi.

“Khương Di, dạo này cô làm rất tốt. Công ty định tập trung xây dựng hình ảnh cho cô.”

Tôi không nói gì.

Giám đốc thương mại tiếp lời: “Cái hình tượng này của cô mang lại giá trị thương mại cao. Bây giờ các nhãn hàng rất hứng thú với cô, nhưng cách diễn đạt của cô rải rác quá, cần được tiêu chuẩn hóa.”

Giám đốc tài chính đẩy qua một tờ giấy.

“Mức lương có thể điều chỉnh, lương cứng gấp đôi, cộng thêm thưởng hoa hồng.”

Bao Đại Hải đứng cạnh ra sức nháy mắt với tôi.

Tôi cầm tờ giấy lên xem thử.

Con số đúng là rất khủng.

Nhiều hơn hẳn cái hồi tôi làm chăm sóc khách hàng.

Nếu là nửa tháng trước, có lẽ tôi sẽ ký ngay tắp lự.

Khi đó tôi chỉ muốn lấy tiền đền bù rồi chuồn.

Bây giờ tôi vẫn muốn chuồn.

Nhưng nhìn cái bản kế hoạch kia, tôi thấy không thoải mái chút nào.

Giám đốc nội dung đưa bút cho tôi.

“Tối nay có thể thử luôn một buổi theo kịch bản mới. Chúng tôi đã chuẩn bị một cái gối cao su non, rất hợp để tạo bùng nổ.”

Tôi hỏi: “Gối đã dùng thử chưa?”

Cô ta sững lại.

“Hàng mẫu đang ở trong kho.”

“Đã xem phản hồi của chăm sóc khách hàng chưa?”

Giám đốc thương mại cau mày.

“Sản phẩm này doanh số rất cao, không cần thiết phải lo lắng thái quá.”

Tôi mở bản kế hoạch ra.

“Thế các người bảo tôi phải nói cái gì?”

Giám đốc nội dung bật cười.

“Ví dụ nhé, những ai ngủ không ngon đều nên thay gối. Hoặc là, cổ đau thế rồi mà còn không chịu mua, muốn tự hành mình thành con tôm luộc à?”

Tôi nhẹ nhàng đẩy bản kế hoạch về lại.

“Tôi không nói thế.”

Phòng họp im lặng.

Nụ cười trên mặt giám đốc nội dung nhạt đi đôi chút.

“Tại sao?”

Tôi nhìn cô ta.

“Đau mỏi cổ có thể do vấn đề ở gối, cũng có thể do tư thế ngồi, do nệm, hoặc do ít vận động. Không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu một cái gối được.”

Giám đốc thương mại cười khẩy một tiếng.

“Khương Di, cô đang làm livestream bán hàng chứ không phải mở phòng khám.”

Tôi nhìn ông ta.

“Tôi biết.”

“Thế thì cô phải hiểu, livestream là để chốt đơn.”

“Chốt xong rồi thì hậu quả để bên chăm sóc khách hàng gánh à.”

Tôi vừa nói xong, biểu cảm của Bao Đại Hải cứng đờ.

Vì ông ta đã từng nghe câu này rồi.

Nửa năm trước, lúc tôi bị khách chửi đến rạng sáng ở bộ phận chăm sóc khách hàng, ông ta đi ngang qua cửa, cũng nói câu y chang.

Ông ta bảo: “Bán thì cũng bán rồi, khóc lóc ỉ ôi thì dỗ dành vài câu là xong.”

Hôm đó tôi nhận được điện thoại của một bà mẹ bỉm sữa.

Chị ấy mua cho con một cái bàn học quảng cáo là “Không chứa formaldehyde”, lúc nhận hàng lại nồng nặc mùi hắc.

Chị ấy hỏi tôi có trả hàng được không.

Tôi xử lý theo quy trình.

Trước khi cúp máy, chị ấy nói rất nhỏ: “Streamer bên em bảo là bé dùng cứ yên tâm.”

Câu nói đó tôi nhớ đến tận bây giờ.

Trong phòng họp, giám đốc tài chính dùng bút gõ gõ lên bàn.

“Khương Di, công ty đầu tư tài nguyên cho cô là muốn cô hợp tác.”

Tôi gật đầu.

“Tôi hợp tác dùng thử, hợp tác tìm tài liệu, hợp tác nói rõ sản phẩm hợp với đối tượng nào. Còn bảo tôi diễn cảnh chửi người, diễn vai độc mồm độc miệng, diễn trò xúc phạm người xem, tôi không hợp tác.”

Giám đốc nội dung cười lạnh một tiếng.

“Hình như cô đang hiểu lầm về giá trị của mình rồi đấy? Không có công ty đẩy traffic, cô tưởng khán giả biết cô là ai chắc?”

Tôi đang định lên tiếng thì cửa phòng họp bị gõ hai cái.

Tần Tiểu Mạch đứng ở cửa, tay ôm một xấp giấy in.

Cô ấy hơi căng thẳng, nhưng vẫn bước vào.

“Đây là số liệu hậu mãi sau mấy buổi live vừa rồi.”

Bao Đại Hải trợn mắt nhìn cô ấy.

“Ai cho cô vào đây?”

Tần Tiểu Mạch đặt xấp giấy lên bàn.

“Tổ chăm sóc khách hàng tổng hợp đấy ạ.”

Tay cô ấy vẫn còn đang run.

“Buổi live bán chảo, lý do trả hàng chủ yếu là kích thước không hợp, tỷ lệ cực thấp. Buổi live bán cốc giữ nhiệt, khiếu nại về mùi hôi gần như bằng không, vì chủ phòng đã báo trước. Buổi live bán máy làm đẹp, tệp khách hàng thuộc diện chống chỉ định đặt mua rất ít, tư vấn sau bán hàng lại rất tập trung.”

Sài Đậu cũng bước vào.

Cậu ta kết nối máy tính bảng với máy chiếu.

“Đây là số liệu thời gian lưu lại trên phiên live và tỷ lệ mua lại của phòng số 3 trong mấy buổi vừa qua.”

Đàm Tự tựa cửa, giơ giơ cái máy tính xách tay lên.

“Đây là các từ khóa được thả tim nhiều nhất dưới bình luận của mấy video cắt.”

Anh chàng kho bãi thò đầu ra ở tít đằng sau.

“Còn mẫu máy lau sàn đó nữa, tối qua tôi xem hàng mẫu rồi, nặng lắm.”

Tất cả mọi người trong phòng họp đều dồn mắt ra phía cửa.