“Nước lạnh tan chậm. Mùa đông giặt tay, hoặc nước ở ký túc xá lạnh thì đừng thả nhiều quá một lúc.”

【Cái này hữu ích này.】

【Lần trước áo tôi bị dính một cục keo, hóa ra là do chưa tan hết.】

【Chủ phòng ơi, cái người đồng nghiệp kia bảo ai không biết dùng là đồ ngốc đấy.】

Tôi nhìn ống kính.

“Sản phẩm có yêu cầu sử dụng thì phải nói rõ yêu cầu.”

Sau bàn điều khiển, Bao Đại Hải không nói gì nữa.

Tôi lại lấy giấy lót nồi chiên không dầu lên.

“Cái này kích thước hơi nhỏ.”

Anh chàng kho bãi ngoài ống kính ngẩng phắt đầu lên.

Tôi lót tờ giấy vào cái khay chiên kích thước phổ thông.

Xung quanh quả thực bị hụt một vòng.

“Chỉ hợp cho nồi chiên size nhỏ. Từ 4 lít trở lên đừng mua, sẽ bị rỉ dầu xuống dưới.”

Kênh chat bắt đầu có người hỏi mẫu nồi nhà mình.

Sài Đậu lập tức gắn bảng kích thước phổ thông lên góc màn hình.

Tần Tiểu Mạch đứng bên cạnh bổ sung phản hồi sau bán hàng.

Đàm Tự chuyển ống kính quay cận cảnh.

Lần đầu tiên, trong phòng livestream không chỉ có mình tôi độc thoại.

Cả đội ngũ giống như đột nhiên được lên dây cót.

Người đưa số liệu.

Người tra kích thước.

Người lật báo cáo.

Người chỉnh góc quay thử nghiệm cho rõ nhất.

Hướng gió trên kênh chat dần thay đổi.

【Cái này không phải là chửi người, đây là kiểm hàng.】

【Cuối cùng cũng có người phóng to kích thước ra cho tôi xem.】

【Cái bảng bên cạnh chu đáo ghê.】

【Phòng khác bảo tôi nhắm mắt chốt đơn, phòng này bảo tôi đo lại nồi.】

Tôi cầm máy hút bụi giường nệm lên.

Bật công tắc.

Âm thanh bùng nổ ngay lập tức.

Tiếng rè rè inh ỏi như đội thi công đập phá xông thẳng vào phòng live.

Tôi và ống kính cùng chìm vào câm lặng.

Kênh chat cười như điên.

【Cái âm thanh này, rệp chưa chết tôi đã tỉnh luôn rồi.】

【Hàng xóm lại tưởng nửa đêm tôi lôi khoan ra đục tường.】

【Biểu cảm chủ phòng: Xong rồi, nó tự vạch trần khuyết điểm luôn rồi.】

Tôi tắt máy.

“Lực hút ổn, tiếng ồn to. Người sống một mình, dùng ban ngày thì chấp nhận được. Ở ký túc xá, hay dùng buổi tối, nhà có trẻ con đang ngủ thì đừng mua.”

Bao Đại Hải cúi đầu nhìn hệ thống.

Biểu cảm trên mặt ông ta từ căng thẳng chuyển sang hoang mang.

Sài Đậu nói nhỏ: “Lượt mua đang tăng.”

Bao Đại Hải hạ giọng.

“Cái nào?”

“Tất cả.”

Lượng truy cập từ trang chủ đêm nay không hề lãng phí.

Nhưng đoạn cắt hot nhất không phải là cảnh tôi chửi sản phẩm.

Mà là cảnh một đám người chúng tôi vây quanh cái máy hút bụi nệm, bị nó ồn đến mức đồng loạt câm nín.

Livestream kết thúc, Đàm Tự đã cắt xong clip.

Tiêu đề là:

【Chủ phòng chưa kịp mở miệng, sản phẩm đã tự thú nhận rồi.】

Dưới bình luận toàn những lời hài hước.

Cũng có sự nghi ngờ.

【Các người cứ nói khuyết điểm thế này, nhãn hàng không tức giận à?】

Tôi vừa đọc thấy dòng này thì điện thoại của Bao Đại Hải đổ chuông.

Ông ta liếc nhìn người gọi, sắc mặt biến đổi.

“Nhãn hàng máy hút lau sàn hoa hồng cao.”

Mẫu máy hút lau sàn đó vốn dĩ được xếp lịch vào ngày mai.

Hoa hồng cao, hố cũng nhiều.

Trong hệ thống chăm sóc khách hàng chất đống khiếu nại cũ.

Rỉ nước, nặng nề, khó vệ sinh, không hút được góc cạnh.

Bao Đại Hải nhấc máy, cười cực kỳ khách sáo.

“Sếp Lưu, đúng đúng đúng, ngày mai cứ theo kế hoạch nhé.”

Ông ta nghe được vài giây, nụ cười dần trở nên gượng gạo.

Tiếng bên đầu dây kia rất lớn, đến tôi cũng nghe loáng thoáng được vài câu.

“Nếu streamer bên ông dám nói hươu nói vượn về khuyết điểm, thì cái hợp đồng này coi như bỏ.”

“Chúng tôi trả phí lên kệ không phải để cô ta phá đám.”

“Cứ đọc theo kịch bản đi, đừng có bày vẽ ba cái thứ vô bổ.”

Bao Đại Hải che loa lại, nhìn sang tôi.

“Khương Di, đơn này hoa hồng rất cao.”

Tôi mở hệ thống lên, lôi lịch sử khiếu nại của máy lau sàn ra.

Màn hình đỏ rực những đánh dấu báo lỗi.

Tôi đưa máy tính bảng cho ông ta.

Bao Đại Hải liếc nhìn, sắc mặt càng khó coi hơn.

“Cô có biết vụ này chúng ta kiếm được ít đi bao nhiêu không?”

Tôi nhìn những ảnh chụp màn hình khiếu nại kia.

Có người già mua về xách không nổi, có người chê hộp nước sạch quá bé, có người than phiền dùng xong lần nào cũng phải nai lưng ra rửa máy.

Tôi đặt máy tính bảng xuống bàn.

“Thế ông có biết bán ra xong thì sẽ bị chửi nhiều thế nào không?”

Văn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Bao Đại Hải cầm điện thoại, nửa ngày không thốt lên lời.

Bên kia vẫn đang giục giã.

Tôi quay người lấy túi xách của mình.

“Sản phẩm này tôi không live.”

Bao Đại Hải ngẩng phắt lên.

“Cô đi đâu?”

“Tan làm.”

Ông ta nhìn tôi, ánh mắt lần đầu tiên không còn vẻ lý lẽ hùng hồn nữa.

Lúc tôi bước đến cửa, ông ta đột nhiên gọi một tiếng.

“Khoan đã.”

Tôi quay đầu lại.

Bao Đại Hải áp điện thoại lên tai, nghiến răng nói: “Sếp Lưu, ngày mai mẫu này khoan hẵng lên.”

Đầu dây bên kia nổ tung.

Bao Đại Hải cầm điện thoại ra xa một chút.

Ông ta nhìn tôi, phần thịt trên mặt giật giật.

“Đừng có nhìn tôi.”

“Tôi xót ruột.”

5

Máy lau sàn không lên sóng.

Nhưng chuyện chưa xong.

Sáng hôm sau, ba vị sếp cấp cao của công ty giá lâm.

Một người phụ trách thương mại, một người phụ trách nội dung, một người phụ trách tài chính.