Anh ta nói tiếp: “Sợ nhất là thời gian đầu doanh số bùng nổ quá đà, sau đó uy tín thương hiệu bị sụp đổ.”

Anh ta đứng dậy, đưa cuốn kịch bản trên tay cho người trợ lý bên cạnh.

“Bản này bỏ đi.”

Cô trợ lý ngẩn người.

Sếp Hạ rút từ trong cặp táp ra một tập tài liệu khác.

“Đây là dự thảo tiêu chuẩn thuyết minh sản phẩm mà nội bộ chúng tôi đang chuẩn bị, vẫn chưa chốt.”

Anh ta đặt tập tài liệu trước mặt tôi.

“Bạch Lộc muốn mời phòng số 3 cùng xây dựng một bộ tiêu chuẩn hướng dẫn sử dụng phù hợp hơn với không gian livestream. Đối tượng khách hàng, rào cản lắp đặt, giới hạn sử dụng, các vấn đề hậu mãi thường gặp, tất cả đều phải được đưa vào.”

Hai mắt Bao Đại Hải từ từ trợn tròn.

Giám đốc thương mại cũng sững sờ.

Tôi nhìn tập tài liệu đó, chưa mở ra ngay.

Sếp Hạ mỉm cười.

“Thứ tôi mang đến lần này không phải là kịch bản.”

Anh ta nói: “Là một lời mời.”

9

Đến ngày live thứ mười sáu, tôi phát hiện ra mình không muốn bật đèn nữa.

Đèn hắt sáng vừa bật lên, mắt tôi đã cay xè.

Bảng danh sách hàng mẫu Sài Đậu đưa, tôi đọc ba lần mà chẳng vào đầu chữ nào.

Tần Tiểu Mạch ngồi cạnh đọc phản hồi của khách, tôi nghe được một nửa, trong đầu chỉ còn đọng lại đúng một câu.

Lại phải live rồi.

Cảm giác này rất đáng sợ.

Đáng sợ hơn cả việc bị sếp chửi.

Đáng sợ hơn cả việc nhãn hàng vác kịch bản đến tận nơi bắt ép.

Bởi vì rõ ràng tôi đã giành được quyền chọn lựa sản phẩm, cũng không còn phải bán hàng theo mấy cái kịch bản bát nháo nữa.

Nhưng tôi vẫn bị trói chặt vào phòng livestream này.

Khán giả chờ tôi nói lời thật lòng.

Nền tảng chờ tôi tạo ra những clip viral.

Nhãn hàng chờ tôi đưa ra tiêu chuẩn.

Sếp chờ tôi lên sóng.

Đến cả đồng nghiệp cũng phản xạ có điều kiện mà đẩy hàng mẫu đến trước mặt tôi.

Vốn dĩ tôi chỉ muốn phá cho sập phòng số 3.

Bây giờ phòng số 3 chưa sập.

Mà tôi sắp gục đến nơi rồi.

Mười một giờ rưỡi đêm, livestream kết thúc.

Kênh chat vẫn còn đang nhảy chữ.

【Đừng đi mà, xem thêm món nữa đi.】

【Mai chủ phòng live món gì thế?】

【Có live bù thêm giờ không?】

【Tôi canh giờ vào phòng livestream của bả còn chuẩn hơn canh tin nhắn bạn trai nữa.】

Tôi tháo tai nghe.

Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng ong ong.

Bao Đại Hải đi tới, cầm lịch phát sóng tuần sau trên tay.

“Khương Di, nền tảng chuẩn bị có đợt siêu sale lớn cần hâm nóng, ngày mai…”

Tôi ngẩng lên nhìn ông ta.

“Tôi nghỉ live một tuần.”

Tờ lịch trên tay Bao Đại Hải rớt mất một nửa.

“Cái gì?”

“Tôi nghỉ một tuần.”

Ông ta cúi xuống nhặt tờ lịch, giọng lạc hẳn đi.

“Cô ốm à?”

“Không.”

“Nhà có việc?”

“Không.”

“Cô định nhảy việc?”

“Tạm thời chưa.”

Ông ta siết chặt tờ lịch.

“Thế cô nghỉ làm gì?”

Tôi nhìn ngọn đèn hắt sáng vẫn chưa tắt.

“Mệt.”

Cả văn phòng im phăng phắc.

Tay gõ bàn phím của Sài Đậu khựng lại.

Tần Tiểu Mạch ngẩng đầu lên.

Đàm Tự cũng xoay người lại từ bàn dựng clip.

Lục Viễn ôm thùng hàng mẫu đứng ngoài cửa, không dám bước vào.

Bao Đại Hải há miệng.

Đổi lại là ngày trước, ông ta chắc chắn sẽ gào lên “Đi làm thì ai chẳng mệt”.

Nhưng bây giờ ông ta nhìn tôi, mãi mà không thốt ra nổi câu đó.

Cuối cùng ông ta nghẹn ra một câu: “Thế nghỉ một ngày thôi được không?”

“Ba ngày cũng được.”

“Một tuần.”

“Khương Di, một tuần lâu quá.”

Tôi không nói gì.

Ông ta bắt đầu đi qua đi lại.

“Phải ăn nói với bên nền tảng thế nào? Nhãn hàng thế nào? Khán giả thế nào? Cô có biết bây giờ có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào phòng số 3 không?”

Tôi nói: “Chính vì thế nên mới càng phải nghỉ.”

Bao Đại Hải khựng lại.

“Ý cô là sao?”

“Bây giờ tất cả mọi thứ đều đổ dồn lên đầu tôi. Hàng có được lên kệ không, hỏi tôi. Phải ăn nói ra sao, hỏi tôi. Phòng livestream này có tiếp tục được không, cũng hỏi tôi.”

Tôi đặt tai nghe xuống bàn.

“Nếu cái phòng live này xa tôi một tuần là chết ngắc, thì trong hợp đồng có ghi thêm bao nhiêu luật lệ cũng vô dụng.”

Tần Tiểu Mạch cúi đầu nhìn bảng theo dõi chăm sóc khách hàng của mình.

Sài Đậu từ từ ngả lưng ra ghế.

Đàm Tự gãi gãi đầu.

Sắc mặt Bao Đại Hải biến đổi mấy lần.

Ông ta muốn phản bác.

Nhưng bộ tiêu chuẩn hướng dẫn của Bạch Lộc vẫn đang nằm chình ình trên bàn họp.

Từng hạng mục trên đó, không phải do một mình tôi tự nghĩ ra.

Cân đo trọng lượng là Sài Đậu.

Dữ liệu hậu mãi là Tần Tiểu Mạch.

Dùng thử nghiệm thu là cả nhóm.

Báo cáo tình trạng kho bãi là Lục Viễn.

Cắt clip và lưu trữ bằng chứng là Đàm Tự.

Lập bảng danh sách sản phẩm là Tiểu La.

Tôi chỉ việc ngồi trước ống kính, và nói ra mấy lời cuối cùng ấy mà thôi.

Sáng hôm sau, người của nền tảng gọi điện tới.

Bao Đại Hải bật loa ngoài.

Nghe tin tôi định nghỉ live một tuần, đầu dây bên kia im lặng mất ba giây.

“Cô Khương, cô có điều gì không hài lòng với tài nguyên của nền tảng sao?”

Tôi đáp: “Không có.”

“Hay do sắp xếp công việc của công ty?”

Bao Đại Hải lập tức đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập ba chữ “xin đừng hại tôi”.

Tôi nói: “Tôi cần nghỉ ngơi, cũng cần để cho team tập tành lên live.”

Đầu dây bên kia rõ ràng không lường trước được điều này.

“Team thử live?”