Đàm Tự thì lấy cái mặt in hằn dấu đỏ vì nằm gối ngủ trưa của tôi làm hình nền, nhưng bị tôi trừng mắt liếc một cái nên lại rụt lại.

Cái đội ngũ này quả thực thú vị.

Bọn họ ban đầu chỉ chờ dự án đóng cửa để giải tán.

Nhưng giờ đây ai nấy đều hiểu được rằng, ngăn chặn những thứ rác rưởi không cho phép chúng được bán ra cũng là một công việc đáng tự hào.

8

Khi bản hợp đồng hợp tác của Bạch Lộc Gia Điện được gửi tới, Bao Đại Hải diện hẳn một bộ vest.

Ông ta còn xịt cả nước hoa.

Vừa bước vào văn phòng, Tần Tiểu Mạch đã hắt xì hơi.

“Sếp Bao, hôm nay sếp giống hệt một bảng báo giá thương mại biết đi vậy.”

Bao Đại Hải chỉnh lại cà vạt.

“Đây là khách hàng lớn, phải tôn trọng chứ.”

Ông ta đặt bản hợp đồng lên bàn họp.

Bạch Lộc Gia Điện, thương hiệu lâu năm, độ nhận diện quốc dân cao.

Lần này họ muốn đẩy một mẫu máy rửa bát để bàn.

Tiền phí lên kệ cao đến mức lúc Bao Đại Hải xem lần đầu, suýt chút nữa thì ôm lấy hợp đồng hôn lấy hôn để.

Chiết khấu hoa hồng cũng cực kỳ đẹp.

Phía nền tảng còn đồng ý đẩy mạnh quảng bá phối hợp.

Đích thân giám đốc thương mại dẫn người phụ trách của nhãn hàng đến đàm phán.

Phòng họp chật kín người.

Người phụ trách của Bạch Lộc mang họ Hạ, mặc vest xám, nụ cười rất điềm tĩnh.

“Cô Khương, chúng tôi đã xem qua phong cách livestream của các bạn, nên lần này đã mang theo hàng mẫu và toàn bộ hồ sơ dữ liệu.”

Câu nói này của anh ta khiến lưng Bao Đại Hải càng thẳng tắp.

Tôi lật xem hồ sơ.

Báo cáo kiểm định đầy đủ.

Thông số tiêu thụ điện năng, dung tích, các chế độ rửa đều được ghi chép rất chi tiết.

Máy mẫu cũng đã được giao đến.

Thiết kế đẹp mắt, chiếm diện tích lớn hơn tôi tưởng tượng.

Sếp Hạ đưa kịch bản cho tôi.

“Đây là những điểm nhấn chính mà chúng tôi muốn đề xuất. Giải phóng đôi tay, gia tăng cảm giác hạnh phúc trong gian bếp, một chiếc máy giải quyết vấn đề rửa bát cho cả gia đình.”

Tôi lật sang trang thứ hai.

“Trong phần hoàn cảnh sử dụng có ghi là phù hợp cho cả căn hộ nhỏ?”

Sếp Hạ mỉm cười.

“Là loại để bàn mà, sẽ linh hoạt hơn máy âm tủ.”

Tôi nhìn vào kích thước của máy mẫu.

“Nhưng nó sẽ chiếm một phần diện tích mặt bàn bếp, còn phải nối ống cấp nước, thoát nước nữa. Bếp nào có mặt bàn hẹp, để cái này vào chắc chắn sẽ rất chật chội.”

Giám đốc thương mại lập tức chen ngang: “Cái này có thể nói lướt qua.”

Tôi không thèm nhìn ông ta.

Tiếp tục hỏi: “Một lần rửa được bao nhiêu bộ bát đĩa?”

Kỹ sư của hãng trả lời: “Tiêu chuẩn là bốn bộ.”

Tôi nhìn anh ta.

“Bát tô sâu lòng kiểu Á, bát tô lớn đựng canh, chảo xào có xếp vào được không?”

Kỹ sư chững lại.

“Không khuyến khích xếp chảo xào.”

“Bát tô sâu lòng thì sao?”

“Phải điều chỉnh lại cách xếp.”

“Nồi chảo nhiều dầu mỡ thì sao?”

“Cần tráng qua trước.”

Bầu không khí trong phòng họp dần trở nên ngột ngạt.

Nụ cười của Bao Đại Hải cứng đờ trên môi.

Sếp Hạ nhìn tôi, không hề tỏ ra tức giận.

“Cô Khương rất tỉ mỉ.”

Tôi nói: “Khán giả sẽ hỏi.”

Anh ta gật đầu.

“Có thể hỏi, nhưng chúng tôi hy vọng lúc livestream, trọng tâm sẽ được đặt vào việc giải phóng đôi tay. Còn chuyện tráng sơ, hạn chế về cách xếp bát đĩa, những vấn đề này bộ phận hậu mãi có thể giải đáp sau.”

Tôi gập tập hồ sơ lại.

“Tôi không thể live như thế được.”

Sắc mặt giám đốc thương mại lập tức tối sầm.

“Khương Di, đây là hãng Bạch Lộc đấy.”

Tôi nhìn ông ta.

“Bát đĩa của nhà Bạch Lộc thì cũng phải xếp theo kích thước thôi.”

Ông ta nghẹn họng.

Trong phòng họp có người cúi đầu nhịn cười.

Sếp Hạ khẽ gõ ngón tay xuống bàn hai cái.

“Nếu live theo cách của các bạn, doanh số có thể sẽ giảm đi rất nhiều.”

“Nhưng tỷ lệ hoàn hàng cũng sẽ giảm đi rất nhiều.”

“Sản phẩm mới của chúng tôi cần tiếng vang.”

“Đằng sau tiếng vang là người dùng.”

Anh ta nhìn tôi chằm chằm vài giây.

Đột nhiên bật cười.

“Vậy tối nay thử xem sao.”

Giám đốc thương mại định lên tiếng nhưng bị sếp Hạ giơ tay cản lại.

“Nhưng có một điều, cô Khương.”

“Anh cứ nói.”

“Đừng vì muốn tỏ ra chân thật mà cố tình dìm hàng sản phẩm.”

Tôi gật đầu.

“Ưu điểm của nó, tôi sẽ nói.”

Chiều tối hôm đó, chúng tôi tiến hành nối ống nước cho chiếc máy rửa bát.

Lục Viễn ngồi xổm trên sàn hì hục lắp ống, mất nửa tiếng đồng hồ, trán lấm tấm mồ hôi.

Cậu ta vừa đứng lên câu đầu tiên thốt ra là: “Cái này chống chỉ định với những người vụng về.”

Tôi ghi lại câu này.

Sài Đậu lập bảng test nghiệm.

Một nhóm bát đĩa ít dầu mỡ.

Một nhóm bát đĩa nhiều dầu mỡ.

Một nhóm dính cơm nguội để qua đêm.

Bát sâu lòng và đĩa nông được xếp riêng.

Tần Tiểu Mạch lật tìm các câu hỏi thường gặp.

Nhiều nhất là vấn đề lắp đặt, diện tích chiếm chỗ, cách xếp bát đĩa, rửa không sạch, và hiệu quả sấy khô.

Đàm Tự dựng ba góc máy quay.

Một góc quay cận cảnh cách xếp bên trong, một góc quay tổng thể diện tích mặt bàn, và một góc quay kết quả sau khi rửa.

Tám giờ tối, buổi live chuyên đề của Bạch Lộc bắt đầu.

Số người xem online ngay lúc mở màn đã phá vỡ mốc 25 vạn.

Kênh chat cũng khác hẳn mọi khi.

【Bạch Lộc cũng đến đây luôn?】

【Hãng lớn mà cũng dám vào phòng live của Chị Nồi á?】