Thấy sự việc sắp phát triển theo chiều hướng nghiêm trọng, Tống Lộ cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tính toán chuyện giữa cô ta và Lý Cương nữa.

Cô ta vội vàng vuốt lại mái tóc, mặt xám như tro tàn bước tới giải thích: “Chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm thôi ạ.”

Trước mặt cảnh sát, cô ta còn định khoác tay tôi nhưng bị tôi tuyệt tình né tránh.

Cô ta cười gượng gạo, nói với cảnh sát: “Chúng tôi là bạn tốt, vốn dĩ sống chung với nhau, không tính là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đâu ạ.”

Sau đó, cô ta chỉ vào mấy người phía sau: “Họ là bố mẹ tôi và bố mẹ bạn trai tôi, cũng không phải người ngoài. Chúng tôi chỉ cãi nhau một chút thôi, không có vấn đề gì lớn đâu, các anh cứ về đi ạ, chúng tôi không báo cảnh sát nữa.”

Nhưng cảnh sát căn bản không thèm để ý đến cô ta, mà dồn ánh mắt về phía tôi. Khi nhìn rõ những vết thương trên mặt tôi, họ cũng nhận ra sự việc hoàn toàn không đơn giản như những gì Tống Lộ nói.

Tôi tường thuật lại chi tiết sự việc cho cảnh sát nghe, đồng thời yêu cầu giám định thương tật để khởi kiện gia đình Tống Lộ và Lý Cương.

Lúc này hai gia đình mới ngừng làm loạn, đưa mắt nhìn nhau rồi bắt đầu xin xỏ cảnh sát.

Bố mẹ Lý Cương một mực khẳng định mình bị lừa, còn nói Tống Lộ quyến rũ con trai họ, rằng Lý Cương vốn dĩ rất hiền lành, căn bản không thể nghĩ ra cái trò tổn đức này.

Bố mẹ Tống Lộ thì tìm đủ mọi cách đùn đẩy trách nhiệm.

Mẹ Tống Lộ thấy giải thích không xong, dứt khoát ngồi bệt xuống đất vừa khóc vừa ăn vạ.

“Tôi thật sự không sống nổi nữa rồi, con gái thì bị người ta làm cho to bụng.” Bà ta tiện tay chỉ vào tôi: “Còn cái con ranh này nữa, tôi căn bản chưa đánh nó mấy cái, nó làm thế này là muốn tống tiền chúng tôi đây mà. Nhà cô rõ ràng giàu có như thế, sao cứ phải cắn chặt lấy chúng tôi không buông? Uổng công Lộ Lộ nhà tôi đối xử tốt với cô như vậy, cô đúng là đồ vô lương tâm!”

Bà ta giở trò chí phèo ăn vạ, sống chết cũng không chịu đến đồn cảnh sát.

Nhưng cảnh sát tự có cách trị những kẻ vô lại, không đi không được.

Nhìn thấy cảnh này, Tống Lộ biết tôi chắc chắn sẽ không để yên chuyện này.

Cô ta ngồi thẫn thờ trên mặt đất, giống như một vũng bùn nhão nhoét, hoàn toàn mất đi sức sống.

Đến đồn cảnh sát, Lý Cương vì sợ gánh trách nhiệm nên dứt khoát đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tống Lộ.

Hóa ra Tống Lộ đã mang thai được ba tháng, thai nhi cũng đã ổn định.

Nhưng trong tay bọn họ chẳng có đồng nào, gia cảnh Lý Cương cũng khó khăn không mua nổi nhà mới.

Trong khi đó, yêu cầu của bố mẹ Tống Lộ lại quá cao.

Thế là Tống Lộ nghĩ ra một kế, đó là tìm đến tôi, lấy lý do không có chỗ ở để cầu xin tôi cho ở nhờ một thời gian.

Thực chất, ngay từ đầu cô ta đã tính toán lấy nhà của tôi giả làm nhà của Lý Cương, từ đó đạt được mục đích kết hôn của hai người.

Chỉ là cô ta không ngờ, đúng vào cái ngày hai bên gia đình gặp mặt thì tôi lại về nhà sớm.

Tình hình hiện tại là, hai nhà Tống Lộ và Lý Cương không những phải bồi thường cho tôi tám vạn tệ tiền viện phí, mà còn phải đền bù thiệt hại đồ đạc trong nhà. Trong đó có một chiếc bình hoa bị bọn họ đập vỡ là đồ cổ bố đặc biệt tặng tôi, giá trị không hề nhỏ.

Sau khi nghe rõ số tiền bồi thường cụ thể, tất cả bọn họ đều quay sang chỉ trích Tống Lộ.

Mẹ Tống Lộ càng tàn nhẫn hơn, giáng thẳng hai cái tát vào mặt cô ta, buông ra đủ những lời chửi rủa khó nghe nhất.

Lý Cương cũng bày tỏ rõ thái độ, bây giờ nhà Tống Lộ hại nhà hắn phải gánh thêm một khoản nợ, bọn họ tuyệt đối không thể kết hôn, thậm chí đứa bé cũng không cần nữa.

Tống Lộ hết cách, chỉ đành dùng ánh mắt cầu xin nhìn tôi.