Tống Lộ sững sờ nhìn hắn, nước mắt tuôn rơi như đê vỡ, cô ta suy sụp gào thét ầm ĩ: “Tính sao cái gì? Nếu anh có chút bản lĩnh thì tôi có cần phải dùng đến hạ sách này không? Nói trắng ra là do anh vô dụng! Anh đúng là một thằng phế vật! Có chút chuyện thế này mà cũng làm không xong, sao tôi lại mù mắt đi yêu một thằng phế vật như anh chứ? Biết thế này thì hồi đại học tôi đã chẳng thèm yêu đương gì với anh. Anh nhìn lại bản thân mình xem, trên người cộng lại chưa nổi ba trăm tệ, cả đời anh cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu!”
“Tôi đúng là mù mắt rồi! Thế mà lại đi yêu anh! Đồ phế vật!”
Những lời của Tống Lộ đã chọc giận lòng tự trọng mỏng manh của Lý Cương một cách triệt để.
Hắn chẳng nói chẳng rằng, xông lên đấm đá Tống Lộ túi bụi.
“Cho cô chửi này! Cô chửi nữa đi!”
Tống Lộ ăn vài cú đấm liền bắt đầu gào khóc thảm thiết. Bố mẹ Tống Lộ lúc này mới hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện.
Tuy tức giận vì bị Tống Lộ lừa dối, nhưng dù sao đó cũng là con ruột do mình đứt ruột đẻ ra. Bọn họ lao vào cản Lý Cương lại, tiện thể bồi cho hắn hai đấm.
Lý Cương nắm chặt nắm đấm, hai mắt vằn tia máu trừng trừng nhìn Tống Lộ đang khóc lóc dưới đất.
Mẹ tôi cũng không định buông tha cho bọn họ, bâng quơ chêm vào một câu: “Ây da, thanh niên bây giờ đúng là thiếu kiên nhẫn, đang yên đang lành sao lại động tay động chân thế kia?”
“Dù nói thế nào thì con gái nhà người ta bây giờ cũng đang mang thai, cậu là một thằng đàn ông sức dài vai rộng lại đi đánh phụ nữ có thai, không thấy xấu hổ à?”
Hai chữ “mang thai” vừa thốt ra, sắc mặt Tống Lộ và Lý Cương lập tức khó coi như vừa nuốt phải ruồi.
Tống Lộ ngồi bệt dưới đất, biểu cảm vô cùng phức tạp.
Mẹ Tống Lộ quay sang nhìn Lý Cương, trên mặt đan xen đủ loại cảm xúc: phẫn nộ, nhục nhã và cả không cam tâm.
Bà ta và bố Tống Lộ lập tức lao vào đấm đá Lý Cương tới tấp.
“Khá lắm thằng ranh con, dám làm con gái tao to bụng!”
“Tao đánh chết mày! Cái loại đến cái nhà cũng không có mà đòi xứng với con gái tao à! Đưa tiền đây! Muốn cưới thì nôn ra năm mươi vạn tệ!”
Lý Cương biết mình đuối lý nên cũng không đánh trả.
Nhưng khi con số năm mươi vạn vừa được xướng lên, bố mẹ Lý Cương cũng thuận thế xé toạc lớp ngụy trang ban đầu.
“Nhà ông bà đúng là sư tử ngoạm! Thật sự nghĩ con gái mình là cành vàng lá ngọc chắc? Nó mà cũng xứng đòi năm mươi vạn tiền sính lễ à?”
“Bây giờ trong bụng đã mang giọt máu của nhà họ Lý chúng tôi rồi thì cứ an phận đi. Nếu không đợi đến lúc bụng to vượt mặt, tôi muốn xem còn thằng nào thèm rước nó nữa không!”
Tống Lộ ngồi dưới đất vừa khóc vừa phản bác: “Ngày mai tôi sẽ đi phá thai! Cái loại gia đình rách nát như nhà các người, có cho tôi năm mươi vạn tôi cũng không thèm gả!”
Lý Cương nghe vậy lại nổi trận lôi đình.
Rất nhanh, hai gia đình đã lao vào cấu xé lẫn nhau.
Từ chỗ một câu “thông gia”, hai câu “thông gia” cho đến lúc thượng cẳng chân hạ cẳng tay như bây giờ, tính ra mới trôi qua chưa đầy một tiếng đồng hồ.
Cả nhà tôi cố tình không can ngăn bọn họ đánh nhau. Bố tôi vẫn luôn đứng bên cạnh dùng điện thoại quay lại toàn bộ diễn biến sự việc, bao gồm cả những đồ đạc bị bọn họ đập phá và bằng chứng xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
Rất nhanh sau đó, cảnh sát đã đến gõ cửa.
“Chúng tôi nhận được tin báo có người trộm cắp và tấn công chủ nhà.”
Nhìn thấy cảnh sát xuất hiện, đám người kia đều chết sững.
Bố tôi đã báo cảnh sát ngay từ lúc nhìn thấy vết thương trên mặt tôi, chỉ là lúc đó bọn họ đang bận cãi vã nên không ai để ý.
Trùng hợp thay, hai viên cảnh sát đến lần này lại chính là hai người đã đến lúc tôi báo án lần trước.
Tôi giơ cao tay: “Bên này ạ, là chúng tôi báo cảnh sát.”