tổn thương cô thế nào, dường như vẫn luôn mang theo đầy vết thương mà cố chấp xuất

hiện trước mặt anh… giờ đây lại biến thành một hộp tro lạnh lẽo như thế này.

Không thể nào.

Là giả.

Anh nhếch môi, cố gắng nặn ra một nụ cười mỉa mai, cười trò lừa vụng về này, cười sự ngu

xuẩn của trợ lý, cười Tống Vãn Ỷ vì muốn rời xa anh mà có thể nghĩ ra cách quyết tuyệt đến vậy.

Giọng anh khàn đặc, vỡ vụn: “Các người… các người liên thủ lừa tôi?”

Anh chống tay định ngồi dậy, nhưng cơn choáng váng ập tới, toàn thân rã rời, không còn

chút sức lực nào. Cơn choáng bất ngờ khiến anh lại mềm nhũn, không thể cử động.

Trợ lý gần như bật khóc, liên tục dập đầu: “Lăng tổng! Tôi không dám đâu! Là thật! Giấy

chứng tử do bệnh viện cấp ở đây, toàn bộ quá trình cấp cứu đều có hồ sơ. Vì… vì thương

tích quá nặng, nhiễm trùng lan rộng, dẫn đến suy đa cơ quan… Bệnh viện bên nước ngoài

cũng nói không còn cách cứu chữa… Theo quy trình, thi thể… thi thể đã nhanh chóng được hỏa táng rồi…”

Trợ lý run rẩy đưa giấy chứng tử cùng mấy tập hồ sơ lên.

Lăng Kiêu không nhận.

Ánh mắt anh vượt qua những tờ giấy kia, lặng lẽ dừng lại trên chiếc hộp tro cốt.

“Chỉ là vết thương ngoài da thôi… sao có thể chết được?” – anh lẩm bẩm, cứ lặp đi lặp lại

câu nói mà trước đó mình từng chắc chắn khẳng định trong điện thoại. Cô ấy sẽ đau sao?

Anh nhớ rõ những tiếng rên khe khẽ đầy đau đớn của Tống Vãn Ỷ trong bóng tối, cũng nhớ

khoảnh khắc huấn luyện viên dắt cô ra khỏi căn phòng – toàn thân bê bết máu, gần như hấp hối – một hình ảnh khiến người ta phải rợn tóc gáy.

Nhưng lúc đó, anh chỉ nghĩ rằng đó là cái giá mà cô nên nhận lấy, là bài học thích đáng.

Với điều kiện y tế của nhà họ Lăng, anh tin rằng chỉ cần điều trị là cô sẽ nhanh chóng hồi phục.

Huống hồ gì, trước giờ cô luôn nghe lời anh, sao bây giờ lại dám chống đối? Anh chưa từng muốn cô chết.

Hơn nữa, thù của anh trai vẫn chưa báo xong, ai cho phép cô chết dễ dàng như vậy?

Người phụ nữ luôn quật cường, không bao giờ chịu khuất phục như Tống Vãn Ỷ, sao có thể chỉ vì mấy con chó mà mất mạng?

Anh không tin. Chắc chắn đây là chiêu trò mới của cô, cô căm ghét anh nên dùng cách cực đoan như vậy để trả thù, khiến anh cảm thấy tội lỗi và đau khổ.

Nhất định cô đang trốn ở đâu đó, dõi theo anh lúc này và cười thầm trước sự thất thố của anh. Đúng, nhất định là vậy.

Lăng Kiêu hít sâu một hơi, cố đè nén cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Anh nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có, ra lệnh cho trợ lý đang quỳ gối trước mặt:

“Đứng dậy, mang cái hộp đó đi.”

Trợ lý ngơ ngác ngẩng đầu:

“Lăng tổng, cái này…” Chưa kịp nói hết câu, Lăng Kiêu đã lớn tiếng quát lên, đôi mắt bừng bừng tức giận:

“Tôi bảo anh mang đi! Cô ta chưa chết! Đây chẳng qua là tro cốt từ đâu đó, định lừa tôi sao? Đừng hòng!”

Thấy ánh mắt anh hiện lên vẻ cố chấp đến phát cuồng, trợ lý không dám cãi, run rẩy đứng dậy ôm cái hộp tro nhẹ tênh mà không biết phải làm gì.

Lăng Kiêu quay đi, không nhìn thêm nữa.

“Đi điều tra. Dùng tất cả mọi nguồn lực, tra cho ra cô ta rốt cuộc đang ở đâu.

Còn sống thì phải thấy người, nếu chết… cũng phải tìm ra thi thể để chứng minh!”

Anh không thể chấp nhận được – càng không cho phép – rằng Tống Vãn Ỷ lại có thể dùng cách này để thoát khỏi sự kiểm soát của mình.

Trợ lý sợ đến co rúm cả người lại.

Lăng Kiêu tức đến ngực phập phồng, cảm giác mất kiểm soát khiến anh phát điên.

“Vô dụng! Đến chuyện nhỏ này cũng không làm xong, tôi giữ anh lại để làm gì? Cút đi! Cút xuống tầng hầm mà tự kiểm điểm! Không có lệnh của tôi, không được phép ra ngoài!”

Trợ lý mặt cắt không còn giọt máu, không dám phản kháng, bị vệ sĩ vào kéo ra ngoài.

Trong văn phòng lại trở về sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của Lăng Kiêu.

Anh bực bội nới lỏng cà vạt, bước tới cửa sổ sát đất.

Cả thành phố xe cộ tấp nập, đèn neon rực rỡ, mọi thứ đều giống như đế chế kinh doanh trong tầm kiểm soát của anh.

Nhưng tại sao lòng anh lại rối loạn như vậy?

Trống rỗng đến như vậy?

Khuôn mặt tươi cười của người phụ nữ kia cứ không ngừng hiện lên trước mắt anh.

Nụ cười của cô rạng rỡ như thể có thể xua tan mọi u ám.

Anh nhớ khi cô nhận lời cầu hôn, đôi má đỏ bừng vì ngượng ngùng và hạnh phúc.

Anh nhớ lần đầu cô đề nghị chia tay, khóc như một đứa trẻ, còn anh lại ngỡ đó là bằng chứng cho tình yêu sâu đậm cô dành cho mình.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi nào?

Là từ sau cái chết của anh trai?

Là từ những lần anh nhẫn tâm vì an ủi Tô Uyển mà để cô chịu thiệt thòi?

Là từ cái bạt tai đầu tiên?

Hay là từ lần đầu tiên nhốt cô xuống tầng hầm?

Anh từng nghĩ mình luôn kiểm soát được tất cả.

Kiểm soát được tình yêu của cô, nỗi đau của cô, cả việc cô ở lại hay rời đi.

Anh tin chắc rằng dù mình có làm tổn thương cô thế nào, cuối cùng cô vẫn sẽ tha thứ, vì cô yêu anh.