Giữa bầu không khí ấm áp như sắp tràn ra ngoài ấy, Tống Vãn Ỷ lần đầu tiên sau rất lâu cảm nhận được sự bình yên thực sự.

Cô vẫn thỉnh thoảng mơ ác mộng, vẫn có lúc tim đau khi nhớ lại chuyện xưa.

Nhưng cô thậm chí đã bắt đầu lên kế hoạch, chờ thời tiết ấm hơn sẽ đến thị trấn gần đó du ngoạn.

Khi Lăng Kiêu về đến biệt thự thì đã là đêm muộn.

Ở lối vào rải rác một đôi dép màu hồng nhạt, là của Tô Uyển.

Anh nhíu mày, bật đèn hành lang lên, cửa thư phòng khép hờ, bên trong le lói ánh sáng.

“Ai ở trong đó?”

Anh bước nhẹ tới gần, vừa chạm tay vào tay nắm cửa, bên trong đã vang lên giọng nói dịu dàng của Tô Uyển.

“Là em, A Kiêu. Em thấy thư phòng của anh bừa bộn, nên vào sắp xếp một chút.”

Anh đẩy cửa ra, đập vào mắt đầu tiên là bóng lưng đang cúi người sắp xếp giá sách của Tô Uyển.

Cô mặc chiếc váy ngủ lụa màu kem, tà váy vừa chạm đầu gối, vải ôm sát cơ thể, làm nổi bật vòng eo thon thả.

Nghe tiếng bước chân, cô quay người lại.

Trong tay cô vẫn cầm cuốn tạp chí tài chính mà Lăng Kiêu để ở góc bàn, viền mắt hơi ửng đỏ.

“Có phải em làm phiền anh không? Em… em chỉ là mất ngủ, nghĩ anh dạo này hay ở thư phòng đến khuya, sợ anh cần gì mà không tiện tìm.”

Ánh mắt Lăng Kiêu lướt qua mặt bàn.

Quả thật trông gọn gàng hơn ban ngày, các tài liệu rải rác đã được phân loại, xếp chồng cẩn thận, tách trà rửa sạch đặt ngay ngắn trong khay.

Ngay cả chiếc áo vest mà hôm qua anh tiện tay ném lên ghế sofa cũng đã được treo gọn lên giá áo bên cạnh.

Chỉ là… chiếc áo đó vốn là kiểu mà anh trai anh – Lăng Vũ – từng rất hay mặc.

Năm ngoái anh vô tình lục thấy trong tủ, không nỡ vứt đi, thỉnh thoảng vẫn đem ra mặc lại.

Lăng Kiêu bước tới, cầm ly nước ấm trên bàn nhấp một ngụm, giọng điệu thản nhiên.

“Không cần em phải làm mấy chuyện này. Ngày mai dì Trương sẽ đến dọn dẹp.”

Động tác của Tô Uyển khựng lại, nước mắt lại bất ngờ rơi xuống.

Cô cụp mắt xuống: “Em… em chỉ là muốn giúp anh một chút. Từ khi anh trai anh mất, em luôn cảm thấy mình như gánh nặng, không giúp được gì cho anh, còn hay gây phiền phức.”

Lăng Kiêu vốn không chịu nổi khi thấy cô như vậy.

Trước đây, bất kể Tô Uyển có giận dỗi thế nào, chỉ cần cô rơi nước mắt, anh sẽ vô thức mềm lòng.

Nhưng hôm nay không hiểu sao, khi nhìn thấy giọt nước mắt sắp rơi khỏi hàng mi của cô, anh lại không thấy xót xa như thường lệ, trái lại còn thấy phiền lòng lạ lùng.

Anh xoay người, quay lưng về phía Tô Uyển: “Em là chị dâu của anh, chăm sóc em là điều nên làm. Không phải gánh nặng gì cả.”

Hai chữ “chị dâu” như cây kim nhọn đâm vào người Tô Uyển khiến cô cứng đờ.

Cô ngẩng đầu lên, nước mắt tuôn rơi dữ dội, vai run rẩy như thể bị câu nói đó làm tổn thương sâu sắc.

“A Kiêu, anh nhất định cứ phải nhắc đến chuyện đó sao? Anh trai… anh ấy đã mất ba năm rồi.”

Động tác của Lăng Kiêu khựng lại.

Anh quay đầu lại, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tô Uyển, lông mày nhíu chặt hơn: “Dù anh trai đã mất bao lâu, em vẫn là vợ anh ấy, là chị dâu của anh. Điều này sẽ không thay đổi.”

“Nhưng em không muốn chỉ là chị dâu của anh!”

Tô Uyển bỗng lớn tiếng, rồi ngay lập tức đưa tay bịt miệng mình.

Cô ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu gối, vùi đầu vào tay, tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn.

“Em biết em không nên nghĩ vậy, em biết là có lỗi với anh ấy… nhưng A Kiêu, suốt ba năm nay, ai là người ở bên em mỗi khi em khóc? Ai là người bật đèn cho em khi em sợ bóng tối? Ai là người đứng ra bảo vệ em khi bị Tống Vãn Ỷ bắt nạt? Là anh… là anh mà.”

Tiếng cô nghẹn ngào, mang theo giọng mũi, từng từ như rút ra từ trong cổ họng.

“Anh trai mất rồi, em chẳng còn người thân nào. Em nhìn anh, như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Em không muốn chỉ làm chị dâu của anh, em muốn… em muốn ở bên anh, không phải với tư cách chị dâu, mà là… là người bên cạnh anh.”

Lăng Kiêu đứng im tại chỗ, sắc mặt dần dần trầm xuống.

Anh nhìn người con gái đang ngồi khóc nức nở dưới đất, cơn bực bội trong lòng như thủy triều dâng lên.

Anh không phải chưa từng nhận ra sự khác thường nơi Tô Uyển.

Thỉnh thoảng đưa sữa cố tình chạm vào tay anh, khi xếp giường thì dời gối của cô lại gần phía anh hơn, thậm chí lần trước khi thử váy cưới, ánh mắt cô nhìn anh có gì đó lệ thuộc mà anh không lý giải nổi.

Nhưng anh luôn giả vờ không thấy.

Một là vì cảm giác tội lỗi với anh trai, nghĩ rằng Tô Uyển mất chồng, mất con, cô đơn nên dựa dẫm vào anh cũng là lẽ thường.

Hai là vì Tống Vãn Ỷ – thời điểm đó Tống Vãn Ỷ luôn làm mình làm mẩy đòi chia tay, còn sự ngoan ngoãn, yếu đuối của Tô Uyển lại vô tình trở thành cái cớ để anh trốn tránh mâu thuẫn.

Nhưng giờ đây, Tô Uyển đã nói rõ ra.

Lời tỏ tình ngầm ẩn trong nước mắt ấy, còn khiến anh khó chịu hơn bất cứ lời trách móc nào.

“Tô Uyển, em đứng dậy đi.”

Giọng Lăng Kiêu lạnh hẳn, có phần cứng rắn.

“Em không nên có suy nghĩ như vậy. Nếu anh trai anh trên trời có linh thiêng, biết em nghĩ thế này sẽ rất đau lòng.”

“Anh trai đau lòng? Vậy anh trai có biết ba năm qua em sống thế nào không? Có biết mỗi đêm em đều mơ thấy anh ấy, thấy anh ấy xin lỗi em không? Có biết em nhìn anh mà chỉ dám gọi là chú, trong lòng đau thế nào không? Rõ ràng chúng ta mới là một đôi.”

Cô vịn giá sách, từ từ đứng dậy.

Chân bước loạng choạng, cô bước đến trước mặt Lăng Kiêu, đưa tay ra như muốn chạm vào cánh tay anh nhưng rồi dừng lại giữa không trung, cuối cùng chỉ biết thả tay rũ xuống đầy bất lực.

“A Kiêu, em chỉ là… em chỉ quá cô đơn thôi. Anh thương em một chút đi, đừng lúc nào cũng nhắc đến hai chữ chị dâu nữa, được không?”