28

Hôm sau, tôi đến công ty và gặp lại Giang Văn Thanh.

Anh ấy không tỏ ra bất cứ biểu hiện nào khác thường, vẫn giống như tin nhắn trả lời của anh ấy, bình thản và tự nhiên.

Khi tan làm, anh ấy hỏi tôi: “Em có về nhà cùng anh không?”

Đồng thời, tin nhắn của Sở Nghiêm Tu cũng đến.

Âm thanh thông báo vang vọng trong văn phòng, và Giang Văn Thanh cũng chú ý đến.

Anh ấy cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi lại cúi đầu xuống, mái tóc dài che đi đôi mắt của anh, khiến tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của anh ấy.

Sở Nghiêm Tu: “Hình như nhiệt độ của anh vẫn chưa giảm, em có thể đến bên cạnh anh được không, anh khó chịu lắm.”

Tôi tắt điện thoại và nói: “Về nhà.”

Sở Nghiêm Tu từ trước đến giờ sức khỏe rất tốt, chút cơn sốt này qua một đêm là hạ xuống thôi.

Giang Văn Thanh như thường lệ hỏi tôi tối nay muốn ăn gì, sáng mai muốn ăn gì.

Đôi khi, quá bình thường lại chính là không bình thường.

Anh ấy không phải kiểu người sẽ nhẫn nhịn mọi chuyện.

Đối mặt với Sở Nghiêm Tu, càng không thể chọn cách nhượng bộ.

Sau khi trải qua một đêm bình thường, sáng hôm sau, khi Giang Văn Thanh thức dậy trước tôi, tôi cũng tỉnh giấc.

Anh ấy ngồi bên giường nhìn tôi rất lâu, tôi đoán khoảng nửa giờ.

Đối với người khác có thể cảm thấy đáng sợ, nhưng tôi không nghĩ thế. Tôi chỉ đang suy nghĩ xem anh ấy sẽ làm gì tiếp theo.

Giang Văn Thanh luôn điềm tĩnh, giờ bị dồn đến phát điên thì sẽ làm gì?

Chắc chắn sẽ không giống Sở Nghiêm Tu, hét toáng lên và lao tới như một con chó hoang.

Chắc chắn anh ấy sẽ làm mọi thứ theo cách lịch sự hơn.

Và rồi tay tôi bị còng lại.

“… ” Cách lịch sự thật sự.

Tôi mở mắt ra, nhìn ann ấy không biểu cảm mà đeo còng tay vào tay tôi, rồi khóa đầu kia của chiếc còng vào đầu giường.

Giang Văn Thanh vừa khóa xong, quay đầu lại thì chạm phải ánh mắt của tôi.

Động tác của anh ấy khựng lại.

Tôi bỗng thấy khoảnh khắc này có phần đáng yêu. Giống như một tên trộm vào nhà, nhưng lại bị bắt quả tang.

Dù mặt không biểu cảm, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự lúng túng từ đôi mi rung bần bật của anh ấy.

Bây giờ là 6 giờ 30, 8 giờ chúng tôi sẽ phải đi làm, tôi nhiều nhất chỉ có thể chơi với anh ấy một tiếng rưỡi thôi.

Tôi mở lời trước để phá vỡ sự im lặng quá mức: “Nói đi, tại sao lại khóa em lại?”

Giang Văn Thanh mím chặt môi, anb ấy giơ tay vuốt ve khuôn mặt tôi, nói: “Khóa lại, để không còn ai khác ngoài anh nữa.”

“Em chia tay với Sở Nghiêm Tu vì thấy cậu ta chiếm hữu quá, điên cuồng quá, khiến em không thở nổi.”

“Vì thế, anh không bao giờ thể hiện ra trước mặt em, anh sợ chỉ cần một sai sót nhỏ, em sẽ bỏ rơi anh. Anh đã từng nghĩ chỉ cần bên cạnh em có anh là đủ, không quan trọng em có bao nhiêu người khác, không quan trọng anh là kẻ thay thế của Sở Nghiêm Tu.”

“Nhưng giờ đây anh nhận ra, anh muốn nhiều hơn nữa.”

“Anh và Sở Nghiêm Tu thật ra là cùng một loại người.”

Chỉ là anh ấy đã giấu kín, còn Sở Nghiêm Tu thì công khai lục điện thoại của tôi, còn Giang Văn Thanh thì lén ngửi mùi trên áo khoác của tôi.

Tôi nhìn Giang Văn Thanh, nhìn đôi mắt trong veo ngày nào giờ đây đã dần dần bị sự điên cuồng xâm chiếm.

“Em có biết đêm qua anh đã đứng dưới nhà Sở Nghiêm Tu bao lâu không, khi em ở trên chăm sóc cậu ta, anh ở dưới, nhìn thấy dòng trạng thái cậu ta đăng trên mạng xã hội.”

“Cảm giác như tim bị cắt thành nghìn mảnh, không ngừng rỉ máu, đau đến mức không thở nổi.”

Giang Văn Thanh lao tới hôn cổ tôi, rồi cởi cúc áo ngủ của tôi.

Tôi cảm nhận được sự ẩm ướt của đôi môi nóng hổi chạm vào da cổ, là nước mắt của anh ấy.

“Anh sợ lắm, sợ em chăm sóc cậu ta rồi đột nhiên thay đổi ý định, muốn chia tay anh, muốn quay lại với cậu ta.”

Anh ấy khóc rất dữ dội, còn tay thì hành động rất thô bạo.

Tôi đã bị còng lại rồi, thế mà anb ấy còn khóc cái gì nữa? Bình thường thì người nên khóc phải là tôi mới đúng chứ? Chẳng lẽ thế giới này cứ ai khóc to hơn thì người đó đúng à?

Tôi muốn đẩy anh ấy ra, nhưng khi tôi giơ tay lên cảm thấy có sự ràng buộc, tôi mới nhớ ra mình bị khóa lại.

Giang Văn Thanh nghe thấy tiếng động khi tôi giơ tay lên, liền ngẩng đầu, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt, ánh mắt nhìn tôi càng thêm hung dữ.

“Em muốn giãy ra? Em muốn rời bỏ anh? Rời bỏ anh để đi tìm Sở Nghiêm Tu à?”

Tôi bất lực đáp: “Đừng nghĩ nhiều quá, anh biết em không có ý đó mà.”

Giang Văn Thanh nghẹn ngào nói: “Nếu không có ý đó, tại sao lại giãy ra!”

Tôi nhìn đồng hồ, đã qua hơn nửa giờ, “Nếu anh muốn nghĩ thế thì em cũng không làm gì được.”

Giang Văn Thanh dường như bị nghẹn, nhìn tôi với ánh mắt càng thêm u ám, lần này có vẻ như thực sự đã làm anh ấy nổi giận.

Nhưng ann ấy không giận dữ như tôi nghĩ, ngược lại anh ấy cúi xuống hôn tôi.

“Anh biết em không phải là người như vậy, chỉ là em bị cám dỗ quá nhiều, không phải lỗi của em. Sau này chỉ còn lại mình anh, sẽ không có quá nhiều cám dỗ nữa, em sẽ mãi mãi chỉ thích một mình anh thôi.”

“Anh chỉ muốn đôi mắt của em, chỉ nhìn mỗi mình anh thôi.”

Tôi nhìn cậu ấy và hỏi từng chữ một: “Điều đó có thể không?”

Nụ cười khẽ trên môi Giang Văn Thanh biến mất ngay lập tức.

Cậu ấy lạnh lùng nói: “Bữa sáng em muốn ăn gì, anh đi làm.”

“Trước tiên để em đi đánh răng rửa mặt đã.” Tôi giơ tay ra hiệu.

Giang Văn Thanh bước theo sát tôi từng bước, thích thú ngắm nhìn tôi rửa mặt như thể những hành động đời thường này của tôi trở nên đặc biệt sống động trong mắt anh ấy.

Sau khi tôi đánh răng rửa mặt xong, tôi lại bảo anh ấy còng tôi lại, nằm trên giường đợi anh ấy chuẩn bị bữa sáng mang tới.

Nhân tiện trả lời vài tin nhắn trên WeChat.

Giang Văn Thanh quay lại, dọn bữa sáng lên bàn giường, rồi thu lấy điện thoại của tôi.

Anh ấy nhìn qua màn hình tin nhắn, lướt qua lại, đây là điều anh ấy đã muốn làm từ lâu nhưng luôn nhẫn nhịn không làm.

Mặt không biến sắc, anh ấy nói: “Để tránh em liên lạc với người khác đến cứu, điện thoại anh tịch thu.”

Tôi uống một ngụm sữa đậu nành, không phản đối.

Dù sao cũng chỉ chơi đùa một giờ đồng hồ thôi, trả lời tin nhắn trễ một giờ cũng không sao.

29

Bảy giờ rưỡi, tôi động đậy bàn tay bị còng, chiếc còng phát ra một tiếng leng keng trong trẻo. Tính toán thời gian, trò chơi có thể kết thúc rồi.

Tôi đẩy Giang Văn Thanh đang ôm tôi: “Mở còng ra, em phải đi làm.”

Giang Văn Thanh ngơ ngác một giây, rồi nói: “Không đi, hôm nay em không đến công ty, và sau này cũng không đi.”

Anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, chỉ nói: “Là em ép anh, em biết rõ anh ghét Chu Nghiên Tu, nhưng lại hết lần này đến lần khác dung túng để hắn xuất hiện bên cạnh em.”

Tôi nói: “Em và cậu ta chỉ là đối tác, không có quan hệ gì khác.”

Giang Văn Thanh vừa nghe thấy câu này, liền như có phản ứng ngay lập tức, quay đầu nhìn tôi chằm chằm.

“Nếu không có quan hệ gì khác, tại sao em lại chăm sóc hắn cả đêm? Tần Hy, hành động của em dường như luôn từ chối hắn, nhưng đối với Chu Nghiên Tu, từng hành động của em lại giống như đang thả xương cho con chó cắn.”

“Em muốn ép chúng tôi phát điên, đúng không? Đầu tiên là ép điên con chó hoang kia, rồi dùng hắn để ép anh phát điên. Em vốn dĩ biết rõ anh là người như thế nào, em rất hiểu sự tăm tối, ích kỷ, và lạnh lùng của anh, nhưng em lại thích nhìn anh giả vờ bình tĩnh trước mặt em, trong khi ở sau lưng lại phát điên lên, trở thành kẻ khốn khổ cầu xin sự yêu thương của em.”

Giang Văn Thanh mắt đỏ bừng: “Không ai thích bị người mình yêu không coi trọng, bị em sử dụng như một con chó, mãi mãi trái tim treo lơ lửng, bị em điều khiển. Em đứng bên bờ xem chúng tôi giãy giụa đã đủ lâu rồi, em đáng bị báo ứng.”

“Em nên bị anh khóa lại cả đời, như thế chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau, và em sẽ không thể ra ngoài tìm người khác nữa. Đôi mắt của em chỉ có mình anh, và sau một thời gian dài, em sẽ không còn nghĩ rằng anh là điều có thể có hoặc không.”

Giang Văn Thanh đã làm điều mà tôi luôn nghĩ đến nhưng không dám làm. Anh ấy phát điên lên thực sự, so với Sở Nghiên Tu, anh ấy lại bình tĩnh hơn nhiều.

Nhưng cũng táo bạo hơn.

Sở Nghiên Tu dù có điên cuồng đến đâu cũng không dám đụng vào tôi một chút, không thì cũng đã không để bản thân ốm bệnh vài lần vì giận dữ.

Nhưng Giang Văn Thanh thì dám, anh luôn tỏ ra cẩn thận, hèn nhát và đáng thương, nhưng lại dám đặt mua còng tay, dám chỉ do dự nửa giờ rồi hành động, và dám sau khi hành động thì đối diện với tôi, thẳng thừng bóc trần mọi suy nghĩ của tôi.

Tôi thu lại sự thờ ơ và nói: “Giang Văn Thanh, anh nên biết tính tôi.”

“Khóa tôi lại chơi một giờ thì được, nhưng nếu kéo dài nữa khiến tôi trễ làm, thì quan hệ của chúng ta cũng kết thúc tại đây.”

“Anh cũng nên biết rằng tôi không thiếu cách mở khóa.”

Giang Văn Thanh ôm tôi run rẩy, theo phản xạ liếc nhìn đồng hồ.

Giây tiếp theo, anh mở còng tay ra.

Anh im lặng ngồi trên giường, cầm chiếc còng mà mình đã chọn rất cẩn thận.

Tôi xoa cổ tay, rồi thẳng tay tát anh một cái.

Giang Văn Thanh không nói lời nào, chỉ bắt đầu rơi nước mắt.

Tôi nắm lấy cổ áo anh: “Tôi có thể chơi trò tình cảm với anh, nhưng nếu anh thực sự dùng trò này để chơi với tôi, tôi sẽ không ngần ngại mà đá anh đi.”

“Anh và Sở Nghiên Tu, tôi sẽ không chọn ai cả.”

“Hiểu chưa?”

Giang Văn Thanh cắn môi và gật đầu.

Tôi còng tay anh lại, khóa vào đầu giường.

Anh bị kéo đau, kêu lên một tiếng.

Nhưng không nhận được sự thương hại của tôi.

Tôi không thương xót, còng anh lại, vỗ nhẹ lên mặt anh.

“Tháng này anh mất hết lương rồi, dám nhốt sếp, trừ toàn bộ tiền lương.”

Tôi không nhìn sắc mặt của anh, thay đồ, dứt khoát rời khỏi phòng. Buổi trưa tôi sắp xếp người giúp việc mang đồ ăn cho anh.

Nhưng người giúp việc nói anh không ăn.

Tôi bảo cứ để anh nhịn, nhịn một bữa không chết được đâu.

Tối tôi có buổi tiệc, về nhà hơi muộn.

Tôi đi thẳng vào phòng ngủ, phòng ngủ tối om, tôi bật đèn lên, không thấy ai trên giường, mà dưới đất có một bóng người đang co ro.

Có giường không nằm, lại ngồi dưới đất, bày ra cái dáng vẻ tội nghiệp làm gì không biết.

Tôi bước tới mở còng cho anh.

“Chết đói chưa?” Tôi vỗ nhẹ lên má anh.

Giang Văn Thanh từ từ mở mắt: “Em về rồi.”

Anh lao vào lòng tôi, tay nắm chặt lấy áo khoác của tôi, hít một hơi thật sâu.

“Trên người em toàn mùi nước hoa kinh tởm…”

Giang Văn Thanh yếu ớt nói, như thể sắp ngất vì đói, nhưng vẫn không quên công việc chính.

Tôi bảo người giúp việc dọn cơm lên, “Ăn cơm đi, đừng để chết đói ở nhà tôi.”

Giang Văn Thanh nói: “Chết đói thì tốt, như thế mọi người sẽ nói em đã nuôi chết bạn trai của mình, chẳng ai dám ở bên em nữa, và em sẽ mãi mãi là của anh.”

Tôi cười khẩy: “Cho dù anh có chết, người theo đuổi tôi cũng có thể xếp hàng từ đây đến tận Pháp, anh tin không.”

“Không tin thì chết thử xem, tôi cho anh xem.”

Giang Văn Thanh bị tôi chặn họng không nói được gì, giận dỗi không chịu ăn.

Tôi hơi bực mình nắm lấy cằm anh, anh đã đầy nước mắt, nhưng vẫn im lặng, chỉ rơi nước mắt không nói câu nào.

Lòng tôi lập tức mềm nhũn.

Khóc đẹp quá.

Tôi dỗ dành: “Ăn chút cơm đi, không muốn sống lâu dài để mãi mãi giữ vị trí bạn trai của tôi à?”

Điều duy nhất mà Chu Nghiên Tu không thể sánh bằng Giang Văn Thanh có lẽ là khả năng nhìn thấu lòng người.

Giang Văn Thanh xuất thân nghèo khó, từ nhỏ đã phải học cách nhìn sắc mặt người khác, nếu không thì cuộc sống còn khốn khổ hơn nhiều.

Vì vậy anh sớm phát hiện ra tôi thích nhìn anh ấy khóc.

Sở Nghiên Tu thì đơn giản hơn nhiều, giống như đứa con trai ngốc của gia đình địa chủ, ngoài bóng tối trong chuyện tình cảm của tôi, thì những khía cạnh khác đều quá đơn thuần.

Vì vậy cậu ta không bao giờ nhận ra tôi thích nhìn cậu ta khóc, mỗi lần khóc vẫn cố tỏ ra “đàn ông không dễ khóc” kiểu đó.

Sống chết cũng không để tôi nhìn thấy.

Giang Văn Thanh cắn thìa, ăn một muỗng cháo, hàng mi dài và rậm của anh khẽ rung, nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh.

Sau khi thấy tôi nhìn chằm chằm vào anh, anh mới yên tâm cúi đầu uống cháo.

“Còn danh phận nào khác không?” Giang Văn Thanh nhẹ nhàng hỏi thăm dò.

Tôi không chút do dự nói: “Em không cưới, bạn trai là danh phận cao nhất rồi.”

Khóe môi anh hơi nhếch lên một chút.

Điện thoại di động bỗng vang lên, Sở Nghiên Tu gửi tin nhắn cho tôi.

Vừa nhìn qua, Giang Văn Thanh đã tắt màn hình điện thoại, nghiêng người hôn lên môi tôi, kéo sự chú ý của tôi trở lại.

Giang Văn Thanh lần lượt lột bỏ quần áo có mùi nước hoa của người khác trên người tôi.

Chúng tôi lăn trên giường, cùng tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ.

Sống qua ngày, quả nhiên vẫn phải chọn người đáng tin cậy.

End