Sở Nghiêm Tu nghiến răng, cố gắng không để giọng mình vỡ ra vì khóc, điều đó sẽ thật mất mặt, như thể cậu ta đã hoàn toàn đánh mất cô ấy, không còn cơ hội để cứu vãn.

Tôi rút một tờ khăn giấy, lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi.

Sở Nghiêm Tu quay mặt đi, như đang hờn dỗi, hoặc có lẽ không muốn để tôi nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của mình.

Nhưng cưng à, tôi lại rất thích nhìn thấy bộ dạng đó của cậu đó.

Tôi kéo mặt cậu ta quay lại, nhẹ nhàng lau sạch những giọt nước mắt trên khuôn mặt nóng bừng dưới lòng bàn tay tôi.

Tôi giải thích: “Tôi không phải vì cậu mà chọn cậu ta.”

“Tôi chỉ thích kiểu đàn ông như cậu.”

Cảm xúc của Sở Nghiêm Tu vốn đang sôi sục vì sự thân mật của chúng tôi lập tức đông cứng lại.

Không có người thay thế.

Chưa bao giờ có cái gọi là “ánh trăng sáng” và “người thay thế.”

Chỉ có sở thích của tôi, tôi thích kiểu đàn ông có ngoại hình như thế này.

Không có Sở Nghiêm Tu, tôi cũng sẽ tìm một người có vẻ ngoài tương tự để yêu.

Sở Nghiêm Tu không thể chấp nhận điều đó.

Cậu ta thà chấp nhận Giang Văn Thanh là người thay thế mình, rằng trong quá trình được Giang Văn Thanh chăm sóc, tôi dần dần có tình cảm với anh ấy.

Còn hơn việc phải chấp nhận rằng ngay từ đầu, tôi đã phân biệt rõ ràng hai người.

Điều này có nghĩa là tôi không hề nhớ nhung cậu ta như lời đồn đại.

Điều đó có nghĩa là vào năm đó, khi tôi bỏ rơi cậu ta, tôi đã sẵn sàng buông bỏ mối quan hệ này.

Điều đó có nghĩa là cậu ta không có bất kỳ lợi thế nào cả.

25

“Sao có thể như vậy được, em đang lừa anh…”

Sở Nghiêm Tu không thể kìm nén được nước mắt nữa. Khi trở về nước, cậu ta tự tin biết bao, vậy mà lúc này tất cả những giấc mơ tuyệt vời đã bị tan vỡ.

Cậu ta lạc lối, không thể nắm bắt được điều gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân mình ôm lấy hư vô, nhìn thấy người mình yêu đeo chiếc nhẫn mà người khác tặng.

Nhưng cậu ta không có bất kỳ tư cách nào để tháo nhẫn xuống và ném đi.

Tần Hinh sẽ không chiều chuộng cậu ta như trước nữa.

“Anh… Trước đây em chẳng phải luôn thấy anh trẻ con và chưa chín chắn sao? Ở nước ngoài anh đã học hỏi rất nhiều, anh sẽ không còn trẻ con nữa. Giờ đây anh có thể cùng em làm ăn, anh có đủ vốn để đứng bên cạnh em. Còn Giang Văn Thanh có gì chứ?”

“Giang Văn Thanh chẳng có gì cả, cậu ta chỉ có thể làm một trợ lý nhỏ bé bên cạnh em. Cậu ta có gì mà so với anh được!”

“Anh ấy biết nhường nhịn.” Tôi thản nhiên buông một quả bom.

Làm Sở Nghiêm Tu ngớ người.

Lưỡi cậu ta như bị thắt lại, không thể nói nên lời.

Tôi tiếp tục: “Cậu có thể làm được không?”

Sở Nghiêm Tu dĩ nhiên không thể làm được, cậu ta ước gì có thể xé xác tất cả những người đàn ông quanh tôi.

Nếu thế giới có thể nghiên cứu ra cách tiêu diệt hết tất cả đàn ông trên trái đất, cậu ta sẽ không ngần ngại đầu tư.

Cậu ta còn trẻ và khỏe mạnh, điều gì cũng tốt, chỉ là tính chiếm hữu quá mạnh.

Quá mạnh đến mức không thể trở thành một người bạn đời lý tưởng.

Cậu ta hợp với việc bị nhốt trong lồng, như vậy sẽ làm hài lòng tất cả mọi người.

Vừa thỏa mãn được những suy nghĩ kỳ lạ của tôi, mà cậu ta cũng không nhìn thấy bất kỳ người đàn ông nào quanh tôi.

Rốt cuộc nếu tôi đến thăm cậu ta trong lồng thì chắc chắn không thể mang theo người đàn ông khác.

Nhưng nếu làm vậy, tôi sẽ bị người khác tố cáo và phải vào tù vì tội giam giữ trái phép.

Tôi nói: “Tôi chẳng thiếu gì cả, tìm một người bạn đời cũng không cần phải quá giỏi giang, chỉ cần có điểm gì đó tôi thích là đủ.”

26

Sở Nghiêm Tu bàng hoàng hỏi: “Em không còn chút tình cảm nào với anh nữa sao…”

Ánh mắt tôi trượt xuống, rồi tôi có chút bối rối quay đi.

Nếu cậu ta hỏi có thích không, tôi sẽ khẳng định là không.

Nhưng cậu ta lại hỏi có cảm giác không.

Tôi đâu phải người vô cảm.

Người đẹp đứng trước mặt trêu đùa, ai mà không xao xuyến.

Tôi không trả lời, Sở Nghiêm Tu như thể cảm nhận được điều gì, đột nhiên bật cười.

Cậu ta cởi chiếc áo ba lỗ mỏng manh, để lộ bắp tay săn chắc và tám múi bụng.

Tôi bị cậu ta khoe thân làm cho ngỡ ngàng, cậu ta hành động nhanh đến mức tôi không kịp ngăn cản.

Dù thực ra tôi cũng không quá muốn ngăn cản.

Sở Nghiêm Tu nhào tới định hôn tôi, tôi vội đưa tay bịt miệng cậu ta lại.

“Tôi có bạn trai rồi.”

Câu này chẳng rõ là nhắc nhở ai, nhưng thôi coi như là nhắc nhở cậu ta.

Đôi mắt Sở Nghiêm Tu lập tức trở nên sắc bén, nhưng chỉ chốc lát cậu ta lại dịu xuống: “Em không còn thích khuôn mặt này của anh nữa sao.”

“Chẳng phải em đã nói thích mẫu đàn ông như anh sao, anh không tính là mẫu người đó sao.”

“Anh là người đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời em. Trước anh, em chưa bao giờ để ý đến người đàn ông nào khác. Chẳng phải anh là người đánh thức cảm xúc của em sao.”

Có vẻ như cậu ta đã vô tình tự ngộ ra điều gì đó.

Ra nước ngoài thực sự là một nơi dạy dỗ tốt. Nếu là vài năm trước, có lẽ cậu ta chỉ biết nổi điên và mất kiểm soát.

Nhưng bây giờ, cậu ta đã học cách nhún nhường.

Sở Nghiêm Tu không cố chấp đòi hôn tôi nữa, cậu ta nắm lấy tay tôi đang bịt miệng cậu ta, áp vào má mình.

Tôi ngồi trên sofa, cậu ta quỳ một chân xuống, ánh mắt nhìn lên tôi.

“Giang Văn Thanh nhờ vào gương mặt này mà leo lên giường em, vậy tại sao anh không thể?”

“Cậu ta dùng mọi toan tính mới có thể đứng vững bên cạnh em, em dung túng cho cậu ta vì cậu ta là bạn trai của em, em luôn có nhiều kiên nhẫn và yêu thương hơn với những người có vị trí bên cạnh mình.

“Vậy mà anh thẳng thắn nói với em rằng anh muốn quyến rũ em, muốn leo lên giường em, muốn chiếm một vị trí bên cạnh em. Dù có kém cậu ta một bậc, anh cũng sẵn lòng.

“Em cũng không đồng ý sao?”

Tôi đột ngột rút tay lại, khiến cậu ta bất ngờ.

Vẻ mặt đầy tự tin vừa lộ ra của Sở Nghiêm Tu lập tức biến mất, cậu ta hoảng hốt nhìn tôi đứng dậy khỏi ghế sofa.

Tại sao vẫn không được? Tại sao Giang Văn Thanh có thể còn cậu lại không? Sở Nghiêm Tu đưa tay nắm lấy tôi, nhưng tôi gạt ra.

“Em không được phép tìm cậu ta!”

Cậu ta bất ngờ bùng nổ, chặn ngay trước cửa không cho tôi đi.

Như kẻ cùng đường tuyệt vọng, cậu ta xé toạc mọi lớp mặt nạ của mình, sự ngoan ngoãn và nhẫn nhịn của cậu ta không thể duy trì được quá năm phút. Tôi chỉ mới gạt tay cậu ta ra, cậu ta đã điên lên rồi.

Cơn điên lần này còn dữ dội hơn trước.

Sở Nghiêm Tu thở hổn hển, mặt cậu ta ửng đỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi cũng đỏ đậm hơn.

Đôi mắt cậu ta vẫn còn lấp lánh nước.

“Em không được chọn Giang Văn Thanh, anh ốm rồi, Hinh Hinh, ở lại đi được không, anh ốm rồi, anh khó chịu quá… em không thể đến tìm Giang Văn Thanh được…”

Dường như hệ thống ngôn ngữ của cậu ta đã bị loạn, tôi cau mày, rời khỏi trạng thái quan sát từ xa, bước tới chạm vào trán cậu ta.

Nóng thật.

Cậu ta không nói dối, quả thực là đang bị sốt.

Có lẽ chính cậu ta cũng không nhận ra.

Không lạ gì khi từ nãy đến giờ gương mặt cậu ta cứ đỏ mãi không tan. Tôi còn tưởng là cậu ta cảm thấy hưng phấn.

Sở Nghiêm Tu không bận tâm đến việc mình thực sự ốm hay không, miễn là giữ tôi lại được.

Có lẽ từ lúc cúp máy, cậu ta đã đứng trên ban công đợi tôi đến, cộng thêm cảm xúc xáo trộn, nên bây giờ mới bệnh thật.

Khi tôi chạm vào trán cậu ta, cậu ta ôm chầm lấy tôi, tựa cằm lên vai tôi, lẩm bẩm: “Khó chịu quá.”

Sở Nghiêm Tu vốn đã nóng hơn người bình thường, bây giờ sốt lên càng nóng hơn, như một cây que nóng bỏng vậy.

Chỉ ôm một lúc thôi mà người tôi cũng đã đổ mồ hôi.

Sở Nghiêm Tu nói: “Đừng đi được không, đừng đeo nhẫn với Giang Văn Thanh, đừng sống chung với cậu ta…”

“Vì sao bên cạnh em không thể chỉ có mình anh?”

27

Sở Nghiêm Tu nằm trên giường, tôi gọi bác sĩ gia đình đến.

Đôi mắt cậu ta luôn chăm chăm nhìn tôi, như thể nếu lơ là một giây thôi, tôi sẽ bỏ chạy mất.

“Đêm nay em sẽ thật sự ở lại với anh chứ?”

Sở Nghiêm Tu liên tục hỏi, cậu ta rất thiếu cảm giác an toàn. Dù tôi đã hứa với người khác thì chưa bao giờ thất hứa, nhưng cậu ta vẫn không ngừng hỏi, cố gắng tìm kiếm lời xác nhận từ tôi.

Tôi nhắn tin cho Giang Văn Thanh, nói rằng tối nay sẽ không về nhà.

Sở Nghiêm Tu nhìn thấy giao diện tin nhắn, khóe miệng khẽ nhếch lên.

“Anh muốn ăn táo.”

Tôi không ngẩng đầu, “Ăn đi.”

“… Anh muốn ăn táo gọt vỏ.”

Cậu ta đang ám chỉ rằng tôi nên gọt táo cho cậu ta.

Trước đây khi yêu nhau, cậu ta cũng từng bị ốm, mà còn là bị ốm vì tôi làm cho cậu ta tức giận.

Tôi cũng chẳng nhớ khi nào điện thoại tôi lại có thêm một người đàn ông, người đó nhắn vài câu khá mập mờ với tôi, tôi không đọc được, nhưng Sở Nghiêm Tu thì đọc được. Cậu ta bắt tôi giải thích.

Giải thích gì cơ? Tôi còn chẳng biết đối phương là người hay là ma.

Sở Nghiêm Tu gọi video mắng cho người ta một trận, rồi xóa và chặn người đó đi vẫn chưa đủ, còn muốn lôi kéo tôi vào nữa.

Tôi lập tức đẩy cậu ta ra ngoài và tiếp tục công việc.

Sáng hôm sau, tôi thấy cậu ta nằm trên sofa ngủ, lúc phát hiện ra thì cậu ta đã sốt đến mức mê man, chẳng biết mình là ai, còn nắm chặt lấy tay tôi, bắt tôi hứa sẽ không kết bạn với mấy gã đàn ông “đê tiện” như thế nữa.

Lúc ấy tôi còn chiều chuộng cậu ta vì chúng tôi đang yêu nhau, còn bây giờ ngoài mối quan hệ hợp tác, chúng tôi không có gì khác.

Đúng là càng được cưng chiều càng sinh hư.

Tôi nói: “Muốn ăn thì tự gọt.”

Sở Nghiêm Tu nghĩ ngợi, thôi được rồi, gọt táo cũng hơi khó.

Cậu ta lùi bước, “Thế thì bóc cho anh quả quýt đi.”

“Tự mà bóc.”

“… Thế thì đưa cho anh một quả.”

Quả quýt nằm ngay cạnh tôi, tôi cầm lấy và ném cho cậu ta.

Quả quýt tròn trĩnh đập vào chân Sở Nghiêm Tu, cậu ta bĩu môi.

Tự bóc thì tự bóc vậy.

Cậu ta bóc xong quả quýt còn chụp ảnh lại, sau đó tách một nửa đưa cho tôi.

Tôi cũng không từ chối, nhét vào miệng ăn.

Sở Nghiêm Tu sau đó đăng một bài lên mạng xã hội kèm theo tấm ảnh đã bóc vỏ.

Sở Nghiêm Tu: “Bị ốm, cô ấy bóc cho tôi [mặt trời][hình ảnh]”

Trong ảnh, cậu ta cố tình chụp tôi một cách vô tình, mờ mờ nhưng ai quen tôi đều có thể nhận ra.

Lại là Trì Dân bình luận đầu tiên: “Cậu ngoại tình à?”

Sở Nghiêm Tu: “Cậu bị điên à?”

Trì Dân: “Tôi không bị, mong là cậu thì có [cười]”

Sở Nghiêm Tu mắng chử Trì Dân cả một đoạn dài bằng tin nhắn âm thanh, ép Trì Dân phải xóa bình luận, nếu không thì sẽ xóa và chặn cậu.

Trong khi Sở Nghiêm Tu đang chửi mắng, tôi lại nghĩ không biết Giang Văn Thanh nghĩ gì khi đọc được tin nhắn của tôi.

Liệu ann ấy có phát điên không, hay giả vờ như không biết và tiếp tục giữ vẻ bình tĩnh.

Tôi thực sự muốn xem Giang Văn Thanh sẽ ra sao khi mất kiểm soát.

Scroll Up