Triệu Thần đứng thẫn thờ ở cửa, tay cầm tờ chứng nhận ly hôn, thật lâu vẫn không nhúc nhích.
Tôi rút xấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn đưa cho anh ta.
“Trong này, là tất cả những tài liệu em tra được ở quê anh.” Tôi nói, “Còn cả cách liên lạc của vài vị luật sư có tiếng tăm.”
Anh ta ngẩng lên nhìn tôi, trong mắt đong đầy những điều không thốt nên lời, cuối cùng chỉ khản giọng thốt lên được một chữ: “Cảm ơn.”
Tôi gật đầu.
“À còn nữa.” Tôi khựng lại, “Anh thực sự không cần đưa tiền cho bà ấy nữa đâu. Cho dù anh có yếu lòng, muốn giúp đỡ bà ấy, cũng hãy đợi đến khi bản thân anh thu xếp ổn thỏa cuộc sống của chính mình đã.”
Những ngón tay anh ta siết chặt xấp tài liệu.
“Sau này em có việc gì, cũng có thể tìm anh.” Anh ta bảo, “Không phải là muốn em giúp anh, mà là… nếu em cần.”
Tôi cười cười.
“Hy vọng sau này, chúng ta sẽ không còn cần đến đối phương nữa.” Tôi khẽ nói, “Như vậy mới là sống tốt thật sự.”
Anh ta ngây ra, vành mắt đỏ lên trông thấy.
“Bảo trọng nhé.” Anh ta khàn giọng.
“Anh cũng vậy.” Tôi quay gót, tiến về phía trạm tàu điện ngầm.
Sau lưng vọng lại tiếng anh ta hít một hơi thật sâu.
Tôi không hề ngoảnh lại.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, từng ngày từng ngày đẩy đoạn thời gian đó lùi xa tít tắp.
Mấy tháng đầu sau khi ly hôn, tôi đổi nhà trọ, sơn lại bức tường thành màu vàng nhạt, đặt một chậu cây xanh um ở phòng khách.
Buổi tối không phải tăng ca, tôi sẽ tự nấu cơm, khẩu phần một người ăn, canh cho một người, thong thả ăn hết, lại pha một tách trà, ngồi bên bậu cửa sổ tập trung vẽ.
Tôi nhận thêm vài dự án lớn, thức thâu đêm suốt sáng, vẽ hỏng vô số bản nháp, và cũng ẵm được khoản hoa hồng dự án rủng rỉnh đầu tiên trong đời.
Sau đó, tôi và vài người đồng nghiệp cùng chí hướng rủ nhau góp vốn mở một studio thiết kế nhỏ, dẫu thuở ban đầu vô vàn gian nan, nhưng dần dà, khách hàng tìm đến, chúng tôi làm ăn càng lúc càng suôn sẻ.
Cuộc sống ngày một đi vào quỹ đạo.
Tôi không còn phải tính toán chi li mớ rau con cá mỗi ngày, cũng chẳng cần nơm nớp lo sợ một cuộc điện thoại bất chợt nào đó sẽ phá tan sự bình yên của căn nhà.
Đôi khi, tôi có đi ngang qua con ngõ cũ, đứng từ xa ngước nhìn cánh cửa sổ quen thuộc năm xưa.
Đã có người mới chuyển đến ở, ngoài ban công treo đủ loại quần áo sặc sỡ, thi thoảng còn văng vẳng tiếng trẻ con cười giòn tan.
Tất thảy những chuyện trong quá khứ, giờ đây đã tựa như một giấc mộng dài.
Vào một ngày cuối tuần, khi tôi đang ngồi đợi khách ở quán cà phê, điện thoại bỗng rung lên.
Là tin nhắn gửi từ một số lạ.
“Anh chuẩn bị chuyển đến thành phố khác sống rồi. Vụ án sắp xét xử, bà ấy sẽ phải ngồi tù. Anh sẽ không gửi tiền cho bà ấy nữa, anh cũng sẽ sống thật tốt cuộc sống của mình. Cảm ơn em năm đó đã giúp anh nhìn rõ mọi chuyện. Chúc em mọi điều bình an.”
Ký tên: Triệu Thần.
Tôi nhìn mấy dòng tin nhắn ấy, im lặng một đỗi, cuối cùng không hồi âm.
Tôi biết, anh ta rốt cuộc cũng thoát khỏi bãi lầy đó.
Chỉ là, trên con đường ấy, sẽ không còn có bóng dáng tôi nữa.
Một năm sau, tại một buổi hội thảo chia sẻ của ngành, tôi quen Trần Viễn.
Anh ấy hơn tôi hai tuổi, là đối tác của một công ty thiết kế khác.
Lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện nghiêm túc là sau khi sự kiện kết thúc, anh ấy đứng ở góc phòng, lẳng lặng nhìn tôi thu dọn hồ sơ máy chiếu.
“Cách xử lý ánh sáng và bóng tối của em rất thú vị.” Anh ấy nhận xét, “Có thể thấy, em là một người rất tinh tế quan sát cuộc sống.”
Tôi ngước nhìn anh ấy, ánh mắt anh ấy trong veo và chân thành.
Sau đó, chúng tôi hợp tác với nhau trong vài dự án, ban ngày thì bàn công việc, tối đến lại nhắn tin trao đổi ý tưởng thiết kế trên WeChat.
Dần dà, những câu chuyện ngoài lề công việc cũng nhiều lên.