Anh ta ngẩn người đứng yên tại chỗ, một lúc lâu sau mới như bị bỏng, đưa tay ra với lấy tờ giấy đó.
Tờ giấy bị anh ta bóp đến nhăn nheo.
Anh ta đọc lướt qua vài dòng, trên đó ghi rất rõ ràng.
Điều một: Hai bên tự quản lý tiền lương của mình, các khoản chi chung của gia đình sẽ do hai bên gánh vác theo tỷ lệ thu nhập.
Điều hai: Chi phí phụng dưỡng cha mẹ hai bên, nằm ngoài các khoản chi chung, sẽ do con cái của mỗi bên tự chịu trách nhiệm dựa trên khả năng thực tế của bản thân. Bất kỳ bên nào cũng không được tự ý lạm dụng chi phí chung hoặc thu nhập của bên kia để phụng dưỡng cha mẹ mình, nếu cần sử dụng nguồn vốn của bên kia, phải trao đổi trước và được sự đồng ý bằng văn bản.
Điều ba: Điều khoản vay mượn. Nếu một bên vì lý do cá nhân muốn vay tiền bên kia, phải lập giấy vay tiền đơn giản, quy định rõ số tiền, mục đích sử dụng, thời hạn hoàn trả và trách nhiệm khi vi phạm. Khoản vay này không được coi là khoản chi tiêu chung của vợ chồng.
Điều bốn: Phân công lao động gia đình. Việc nhà sẽ được chia đều dựa trên thời gian và sức lực, chi tiết cụ thể sẽ thỏa thuận vào mỗi tuần. Không bên nào được coi việc bên kia gánh vác việc nhà là lẽ đương nhiên.
Điều năm: Không bên nào được phép viện cớ bên kia từ chối hỗ trợ kinh tế vượt quá khả năng của mình để thóa mạ, công kích cá nhân hay bạo lực lạnh. Bằng không sẽ bị coi là vi phạm nghiêm trọng.
Phía dưới các điều khoản còn để trống hai dòng, ghi chữ “Bên A ký tên”, “Bên B ký tên”.
Anh ta đọc xong, sắc mặt đã thay đổi hoàn toàn.
“Hân Hân, em… em có ý gì? Em coi chúng ta là cái gì? Đối tác làm ăn à?”
“Chẳng phải anh bảo chúng ta AA sao?” Tôi hỏi ngược lại, “Thế thì phải nói cho rõ.”
“Triệu Thần, chúng ta đã qua cái tuổi có thể duy trì cuộc sống chỉ bằng bầu nhiệt huyết rồi.”
“Trước đây anh nói ‘của anh là của em, của em là của anh’, nghe lãng mạn lắm.”
“Nhưng thực tế thì sao?”
“Của anh, là của mẹ anh.”
“Của em, là của cái nhà này.”
“Mẹ anh cần gì, anh buột miệng hứa ngay.”
“Còn em cần một chiếc áo sơ mi giảm giá, anh liền bảo không hợp lý.”
“Vậy em lấy cớ gì để tiếp tục sống mập mờ qua ngày với anh nữa?”
Anh ta bị những lời của tôi đâm trúng đến mức đỏ bừng mặt.
“Thế còn em?”
Tiếng gào “đó là mẹ anh mà” của Triệu Thần vang dội trong phòng, rồi lại xẹp lép rất nhanh, giống như quả bóng xì hơi.
Tôi nhìn anh ta, bỗng cảm thấy hơi mệt.
Kiểu cãi vã này, kiểu vòng vo này, kiểu hội thoại định sẵn là không có câu trả lời này, chúng tôi đã lặp lại quá nhiều lần rồi.
“Vậy nên đối với anh, cái cán cân đó mãi mãi lệch về một bên.” Tôi chậm rãi lên tiếng, “Phía mẹ anh, chỉ cần bà ấy khóc lóc ỉ ôi một chút, là anh phải lao tới ngay, anh phải móc tiền ra, anh phải dốc mạng mà hiếu thảo. Còn em, thì chỉ đành hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn, hết lần này đến lần khác nhượng bộ, lại còn bị yêu cầu phải ‘thông cảm cho sự khó khăn của anh’.”
Triệu Thần thở hổn hển, giống như con thú bị tôi ép vào đường cùng.
“Em không thể thấu hiểu cho anh một lần sao?” Anh ta bỗng đỏ mắt nhìn sang, “Mẹ anh ngoài anh ra, chẳng còn ai nữa cả. Nếu anh không lo cho bà, thì bà sống còn có hy vọng gì nữa? Em có bố mẹ em, họ có thể giúp đỡ chia sẻ cùng em, nhưng bà ấy thì sao? Bà ấy chỉ có một đứa con trai là anh để nương tựa thôi. Em bảo anh phải làm thế nào?”
Câu hỏi của anh ta, lúc thốt ra mang theo sự sốt ruột và bất lực thực sự.
Tôi im lặng vài giây.
“Đương nhiên em hiểu.” Tôi nói, “Em hiểu anh muốn làm một đứa con ngoan, hiểu anh sợ bà buồn, sợ bà không ngẩng mặt lên được trước họ hàng. Nhưng em cũng đang đợi, đợi một ngày nào đó, anh có thể hiểu cho em một chút.”
Anh ta sững lại.