Tôi Càng Lười, Công Ty Càng Giàu

Tôi Càng Lười, Công Ty Càng Giàu
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Tạm ngưng

Tôi trời sinh đã mang mệnh phú quý, cứ cố gắng làm dự án là y như rằng không ký được hợp đồng, nhưng hễ tôi “ngồi chơi xơi nước” thì đối tác lại xếp hàng chèo kéo năn nỉ hợp tác.

Sau khi biết được mệnh cách đặc biệt của tôi, sếp trả mức lương hàng triệu tệ, chỉ để tôi ngày ngày đến công ty ăn uống vui chơi.

Tôi chơi game ba ngày, công ty chốt được hợp đồng chục triệu tệ. Tôi cày tiểu thuyết năm ngày, công ty trúng thầu luôn dự án của chính phủ, giá trị tăng vọt.

Có hôm chơi mệt quá, tôi nổi hứng giúp đồng nghiệp dọn dẹp tài liệu. Kết quả, chưa đầy mười phút, công ty vuột mất liền ba dự án.

Sếp hốt hoảng lao tới giật lấy xấp tài liệu trên tay tôi, nhét vội chiếc máy game đời mới nhất vào tay tôi rồi dặn đi dặn lại: Từ nay về sau tuyệt đối không được đụng vào bất cứ thứ gì liên quan đến công việc, nhiệm vụ của tôi chỉ là ăn ngon và chơi cho đã.

Dưới sự khẩn cầu thiết tha của sếp, tôi đành miễn cưỡng đồng ý.

Thế nhưng, đến kỳ nhận lương, tôi chỉ nhận được vỏn vẹn 250 tệ. Tôi tìm kế toán để hỏi cho ra lẽ.

Cô ả kế toán đập thẳng một xấp ảnh vào mặt tôi.

“Lục Dao, cả tháng nay ở công ty cô không chơi game thì cũng nằm ngủ, lại còn ăn bao nhiêu đồ ăn vặt của công ty. Tôi không bắt cô bồi thường là may lắm rồi, cô lấy đâu ra mặt mũi mà đòi lương?”

Tôi cố nén cục tức, lên tiếng:

“Những việc này đều do sếp cho phép. Sếp còn chưa lên tiếng đòi trừ lương, cô lấy tư cách gì mà tự tác oai tác quái?”

Cô ả đập bàn đánh chát một cái:

“Sếp bình thường không quản cô, để cô cầm tiền công ty mà ngày nào cũng lười biếng trốn việc. Nhưng hiện tại công ty do tôi quản lý, nếu cô không làm việc đàng hoàng thì cuốn gói cút ngay cho tôi.”

Tôi bật cười, gật đầu đồng ý luôn:

“Được thôi, sắp tới tôi nhất định sẽ ‘nỗ lực’ làm việc.”

Chỉ hy vọng công ty đừng có phá sản nhanh quá là được.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]