Bản báo cáo giám định do Chu Vũ Hào làm, camera ngoài hành lang công ty, log truy cập trong máy tính, lịch sử chỉnh sửa file, và cả những bức ảnh cap màn hình status “thức đêm làm dự án” do chính Trần Vũ Hân đăng——Tất cả đều trở thành bằng chứng trước tòa.

Luật sư của Trần Vũ Hân bào chữa giảm nhẹ, nói cô ta nhất thời hồ đồ, chủ động nhận tội, sẵn sàng bồi thường.

Thẩm phán hỏi Trần Vũ Hân có muốn nói gì không.

Cô ta đứng lên, cúi đầu, giọng khàn đặc đến mức gần như không nghe rõ.

“Tôi nhận tội. Tôi biết lỗi rồi. Tôi muốn nói một lời xin lỗi với Hứa Hiểu Nam.”

Cô ta quay về phía tôi, cúi gập người thật sâu.

Tôi không nói gì.

Lúc thẩm phán tuyên án, cả phòng xử án im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường.

“Bị cáo Trần Vũ Hân, phạm tội lấy cắp dữ liệu hệ thống thông tin máy tính trái phép, tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù giam; phạm tội xâm phạm thông tin cá nhân công dân, tuyên phạt 8 tháng tù giam; phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tuyên phạt 6 tháng tù giam.”

“Hình phạt chung cho nhiều tội danh, quyết định thi hành án 2 năm 6 tháng tù giam.”

“Buộc bị cáo Trần Vũ Hân bồi thường thiệt hại kinh tế cho đơn vị bị hại tổng cộng 1.870.000 Nhân dân tệ, bồi thường thiệt hại về quyền riêng tư và tổn thất tinh thần cho người bị hại Hứa Hiểu Nam tổng cộng 80.000 Nhân dân tệ.”

“Nếu bị cáo không đồng ý với bản án này, có thể nộp đơn kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp trên trong vòng mười ngày kể từ ngày nhận được bản án.”

“Bộp!”

Tiếng búa gõ vang lên.

Chân Trần Vũ Hân mềm nhũn, bị hai cảnh sát tư pháp xốc nách kéo ra khỏi phòng xử án.

Mẹ của cô ta trên băng ghế dự khán khóc lóc xé ruột xé gan, gào thét “Con gái của mẹ ơi”.

Chẳng có ai đến an ủi bà ấy.

Lúc bước ra khỏi cổng tòa án, ánh nắng rọi đến làm mắt tôi hơi nhức.

Sếp đứng dưới bậc thềm, thấy tôi đi ra thì vỗ vỗ lên vai tôi.

“Đi thôi, ở công ty vẫn còn việc.”

“Việc gì thế ạ?”

“Việc thăng chức của cô.” Sếp mỉm cười, “Hội đồng quản trị duyệt rồi, Giám đốc bộ phận chiến lược và kế hoạch, lương tăng gấp đôi, thứ Hai tuần sau chính thức có hiệu lực.”

Tôi sững sờ mất một giây.

“Sếp nói là thưởng dự án cho tôi cơ mà?”

“Cái đó là phần thưởng thêm.” Sếp kéo cửa xe ra, “Lên xe thôi, Giám đốc Hứa.”

Tôi ngồi vào xe, nhìn phong cảnh thành phố lùi dần qua khung cửa sổ.

Ngoài kia, mùa hè nóng đến mức khiến người ta khó thở.

Nhưng tôi lại cảm thấy, bầu trời hôm nay xanh đến lạ thường.