Quản ngục không chút khách khí xốc nách cô ta lôi đi. Tiếng khóc gào dần biến mất ở cuối hành lang. Nhìn chiếc ghế trống đối diện, tôi thở phào một hơi thật dài. Cục nghẹn uất ức tích tụ suốt ba năm qua, vào khoảnh khắc này hoàn toàn tan biến.
10
Đầu năm mới, tuyết tan nắng rạng. Công ty cũ vì những khoản phạt khổng lồ và nộp thuế bổ sung mà chuỗi vốn hoàn toàn đứt gãy. Thông báo thanh lý phá sản của tòa án trở thành điển hình tiêu cực trên các bản tin tài chính.
Tên sếp tổng từng coi trời bằng vung, vì chịu trách nhiệm liên đới mà bị liệt vào danh sách đối tượng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Tất cả xe sang, biệt thự bị đấu giá, ông ta thậm chí không có tư cách mua một tấm vé tàu cao tốc. Nghe nói giờ chỉ có thể trốn trong căn phòng thuê ở xóm nghèo, ngày ngày nhặt phế liệu kiếm sống.
Còn tôi, đứng dưới ánh đèn sân khấu của buổi lễ khen thưởng cuối năm của Sở. Dải băng đỏ đeo chéo qua ngực, ánh đèn flash rực rỡ soi sáng mọi ngóc ngách của hội trường. Lãnh đạo cấp cao đích thân đeo cho tôi một tấm huy chương vàng.
“Đồng chí Chúc Thanh đã thể hiện xuất sắc trong vụ án trốn thuế đặc biệt nghiêm trọng, cho thấy trình độ chuyên môn rất cao!”
Tiếng vỗ tay vang dội, tôi đứng nghiêm chào theo đúng điều lệnh, cảm nhận được vinh quang và sự bứt phá thực sự. Bước ra khỏi lễ đường, điện thoại tôi rung liên hồi. Toàn là những tin nhắn nịnh bợ, dài dằng dặc của đám nịnh hót ở công ty cũ.
“Chúc tổng phát đạt rồi đừng quên chúng tôi nhé, hôm nào rảnh đi ăn bữa cơm nha.”
Tôi chẳng buồn nhìn, ngón tay lướt nhẹ, xóa sạch và chặn toàn bộ. Chặt đứt hoàn toàn những mối quan hệ xã giao vô dụng và thấp kém này.
Môi trường công sở chưa bao giờ là nhà kính, nhưng cũng không phải là địa ngục để những tên sếp đen tối một tay che trời. Chỉ cần còn người kiểm tra sổ sách, tội ác chắc chắn sẽ bị đưa ra ánh sáng.
Sải bước ra ngoài, ánh nắng ban mai hơi chói, nhưng lòng tôi nhẹ tênh và trong vắt.
Những kẻ phải đi “bóc lịch”, không một ai thoát được.