Lời nói của ta như những chiếc đinh đóng chặt vào tim Tiêu Cảnh Hanh. Ngài nhìn ta, sự áy náy gần như tràn ra ngoài.

“Được.” Ngài gật đầu, giọng khản đặc. “Đều nghe theo nàng.” Ngài dừng một chút rồi bổ sung: “Trẫm phong nàng là Yên phi, vị thế tương đương Phó hậu, nắm giữ Phượng ấn, hiệp lý lục cung. Thiên điện của Càn An Cung đã chuẩn bị sẵn cho nàng và Dung Lạc, tốt hơn bất kỳ cung điện của phi tần nào. Còn Lạc Vân Hiên, trẫm lệnh cho giữ nguyên trạng, nàng muốn quay về lúc nào cũng được.”

Sự nhượng bộ của ngài vượt xa tưởng tượng của ta. Một phi tử nắm giữ Phượng ấn, điều này ở Đại Hạ là chuyện chưa từng nghe thấy. Điều này gần như giao toàn bộ hậu cung vào tay ta. Ngài nhìn ta, chợt đưa tay ôm cả ta và Dung Lạc vào lòng. Đây là lần đầu tiên ngài ôm ta. Ta không vùng vẫy. Vòng tay ngài rất ấm, mang theo mùi hương Long Diên khiến người ta an tâm. Chỉ là, tim ta vẫn lạnh.

“Tô Yên, hãy tin ta.” Ngài thì thầm bên tai ta. “Ta sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho nàng.”

Quãng đời còn lại? Ta tựa vào lòng ngài, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo không ai hay biết. Quãng đời còn lại của chúng ta còn dài lắm. Món nợ này, ta sẽ tính với ngài từng chút, từng chút một.

**06**

Ngày hôm sau, trời chưa sáng, cả hoàng cung và kinh thành đều chấn động bởi hai đạo thánh chỉ.

Đạo thứ nhất là Tội kỷ chiếu của Hoàng đế. Tiêu Cảnh Hanh tại buổi triều sớm, trước mặt văn võ bá quan, đích thân thừa nhận “chuyện hoang đường” ba năm trước tại chùa Đại Chiêu. Ngài nhận hết mọi tội lỗi về mình, dùng lời lẽ khẩn thiết bày tỏ sự xin lỗi sâu sắc nhất tới con gái Thừa tướng Tô Yên. Đồng thời, tuyên cáo với thiên hạ: Con gái Tô Yên là Dung Lạc, là huyết mạch hoàng gia, là trưởng nữ của đế vương, sắc phong là “An Lạc Công chúa”. Tô Yên chịu oan ba năm, tiết hạnh đáng khen, sắc phong là “Yên phi”, vị thế tương đương Phó hậu, ban Phượng ấn, hiệp lý lục cung.

Tội kỷ chiếu vừa ban ra, thiên hạ xôn xao. Những kẻ hôm qua còn chỉ trỏ, mắng ta không biết liêm sỉ, trong một đêm tất cả đều im bặt. Thay vào đó là sự kinh ngạc vô bờ và lòng kính sợ đối với vị “Yên phi nương nương” này. Từ nỗi sỉ nhục lớn nhất kinh thành trở thành hoàng phi nắm giữ Phượng ấn, Tô Yên chỉ mất một đêm. Đây quả là một truyền kỳ chưa từng có.

Phủ Thừa tướng từ u ám ngày hôm qua trở nên rực rỡ ngày hôm nay. Cha ta, Tô Thừa tướng, tại triều đường già lệ nóng hổi, quỳ lạy hô vang Hoàng thượng thánh minh. Ông có lẽ nằm mơ cũng không ngờ, đứa con gái từng khiến ông nhục nhã lại trở thành vốn chính trị lớn nhất đời ông. Các quý tộc trong kinh thành thức trắng đêm chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh, đổ xô đến phủ Thừa tướng. Những kẻ hôm qua đi đường vòng, hôm nay chen lấn đến sứt đầu mẻ trán cũng muốn gặp Thừa tướng một lần. Đây chính là dư vị của quyền lực, thực tế đến mức khiến người ta muốn cười.

Còn đạo thánh chỉ thứ hai lại mang theo sự tàn khốc đẫm máu: “Nay có cháu gái Thừa tướng là Tô Ngọc, phẩm hạnh không đoan, lời lẽ độc ác, nhiều lần nhục mạ hoàng tự, tội đáng chết. Xét thấy vô tri, giảm nhẹ hình phạt, đặc biệt ban hôn cho đồ tể Vương Ngũ ở tây thành, lập tức thành hôn, khâm thử.”

Vương Ngũ chính là Vương Ma Tử trong lời ta nói, một gã đồ tể gần bốn mươi tuổi, vừa già vừa xấu, lại từng chết ba đời vợ, là một kẻ nghiện rượu. Nghe nói ba đời vợ của gã đều bị gã đánh chết. Đạo chỉ này đối với Tô Ngọc còn tuyệt vọng hơn cả cái chết. Ta gần như có thể tưởng tượng ra khi thánh chỉ đến phủ, khuôn mặt diễm lệ kia sẽ vặn vẹo thế nào. Ả sẽ khóc, sẽ náo loạn, sẽ cầu xin bác trai bác gái. Nhưng vô ích, đây là thánh chỉ, là lời vàng ngọc. Đây chính là uy nghiêm thiên gia mà ả từng ngưỡng mộ, khao khát nhất. Giờ đây, uy nghiêm ấy trở thành lệnh bài đòi mạng của ả.