Mười vạn lượng này là bạc kho, trên đó có ấn ký của quan phủ, chỉ cần tìm thấy bạc có ấn ký, tội danh của cha ta sẽ tự nhiên biến mất.

“Ngươi đừng hòng biết!” Lâm Quốc Cữu bất chợt cười điên dại, trong mắt hiện lên vẻ độc ác tột cùng. “Tô Yên, ngươi tưởng ngươi thắng rồi sao? Ngươi tưởng tìm thấy bạc là cứu được lão già Tô Triết đó sao?” Hắn ho ra một ngụm máu, cười càng quỷ dị hơn. “Ngươi quá ngây thơ rồi. Thái hậu muốn ông ta chết chỉ vì ông ta ngáng đường. Nhưng kẻ thực sự đứng sau thúc đẩy, muốn nhổ tận gốc Tô gia, căn bản không phải là Thái hậu!”

Tim ta thắt lại, mũi đao vô thức ép sâu thêm một phân: “Là ai?”

Lâm Quốc Cữu nhìn chằm chằm vào ta, môi mấp máy, vừa định thốt ra một cái tên. Đúng lúc đó, biến cố xảy ra. Một mũi tên đen lạnh lẽo, mang theo tiếng xé gió chói tai, từ trong bóng tối ngoài sơn trang bắn tới.

“Phụt!” Mũi tên xuyên thủng cổ họng Lâm Quốc Cữu. Hắn trợn tròn mắt, miệng phát ra những tiếng “khục khục”, cuối cùng không nói ra được lời nào, đổ gục xuống. Chết không nhắm mắt.

**18**

Ta đột ngột quay đầu nhìn về hướng mũi tên bắn tới. Ngoài cổng sơn trang, không biết từ lúc nào, những ngọn đuốc san sát đã thắp sáng. Dưới ánh đuốc, một nhóm người cầm trường đao kỳ dị, mặc giáp da rách rưới, mặt mũi dữ tợn như quỷ, tràn vào như thủy triều.

Là giặc Oa. Thông tin của Thẩm Vạn Sơn bị sai, chúng không đợi ở bãi sậy, mà trực tiếp đánh thẳng lên cửa! Kẻ cầm đầu là một tên mặt sẹo, nói những lời kỳ quái, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào những rương bạc dưới đất và chúng ta.

“Chúng muốn ‘đen ăn đen’.” Kinh Triệt liếc mắt đã nhìn thấu ý đồ. Lâm gia muốn vận chuyển bạc đi, nhưng không ngờ lại rước sói vào nhà. Đám hải tặc hung ác này căn bản không định giữ chữ tín, chúng đến để cướp tài giết người diệt khẩu. Hơn nữa, số lượng lên đến hàng ngàn tên. Mũi tên giết Lâm Quốc Cữu vừa rồi là để chặt đứt sự chỉ huy của Lâm gia, tạo ra hỗn loạn.

Chúng ta vừa trải qua một trận huyết chiến, tử sĩ tổn thất gần một nửa, những người còn lại đều kiệt sức. Đối mặt với hàng ngàn con quỷ khát máu này, đây tuyệt đối là một tử cục về sức mạnh.

“Nương nương, lui vào đại điện!” Kinh Triệt nắm lấy cánh tay ta, kéo mạnh ra sau. Giọng hắn ta lần đầu tiên xuất hiện sự lo lắng. Những tử sĩ còn lại nhanh chóng kết thành trận hình phòng ngự, dùng xương máu làm rào chắn trước cửa đại điện đang cháy.

Đám giặc Oa phát ra những tiếng gào rú như dã thú, vung đoa xông lên. Đây là một cuộc thảm sát một chiều không chút nghi ngờ. Dù tử sĩ của chúng ta võ công cao hơn, nhưng quân số đối phương quá đông. Cứ một tên ngã xuống, lập tức có ba tên khác thế chỗ. Kiếm của Kinh Triệt vẫn nhanh, vẫn chuẩn, nhưng trên người hắn ta dần xuất hiện những vết thương đầm đìa máu.

Một tên thủ lĩnh giặc Oa to lớn, vung cây lang nha bổng khổng lồ, nện mạnh vào lưng Kinh Triệt.

“Kinh Triệt, cẩn thận!” Ta hét lên nhưng bất lực. Kinh Triệt vì bảo vệ một tử sĩ bên cạnh nên đành dùng kiếm đỡ trực diện.

“Keng!” Một tiếng vang lớn, kiếm của Kinh Triệt suýt chút nữa tuột khỏi tay, cả người bị đánh đến mức một gối quỳ xuống, phun ra một ngụm máu tươi.

Phòng tuyến lập tức bị xé rách một lỗ hổng. Vài tên giặc Oa mặt mũi gớm ghiếc, gào thét lao về phía ta. Trong mắt chúng lóe lên sự dâm tà và tàn nhẫn. Ta nắm chặt thanh trường đao đã sứt mẻ, lưng tựa vào cánh cửa gỗ nóng rực của đại điện. Ta không thể lùi, cũng không còn đường lui. Cha đang đợi ta ở thiên lao. Dung Lạc đang đợi ta ở trong cung. Ta không thể chết ở đây. Ta cắn chặt môi, giơ cao trường đao, chuẩn bị cho một cuộc tử chiến cuối cùng. Dù có chết, ta cũng phải kéo theo vài tên đệm lưng.