Nghĩ một chút, ta liền hiểu ra, đã là người bên cạnh Nhị gia, thì tiểu tư được hắn gọi đến giúp việc cũng là người bên cạnh Nhị gia, vậy cũng chẳng có gì lạ.

Ta mỉm cười với hắn: “Ta là Tố Tâm ở Thanh Tâm Cư, lần trước còn chưa kịp hỏi vị quản sự này xưng hô thế nào?”

Hắn cười có phần lắp bắp: “Tiểu, tiểu nhân là Phúc Thọ, hôm nay lại là Tố Tâm cô nương đến đưa canh sao? Nhị gia đang ngủ trưa.” Hắn vừa nói vừa liếc vào trong phòng, giọng còn khá lớn.

Ta vội giơ ngón trỏ lên “suỵt” một tiếng: “Phúc Thọ quản sự nói nhỏ chút, chớ kinh động đến Nhị gia.”

Lại cười nói: “Hôm nay tiểu phòng bếp hầm canh ngỗng, vẫn còn nóng, xin Phúc Thọ đại quản sự đưa vào cho Nhị gia đi.”

Không ngờ Phúc Thọ lại đưa tay chỉ vào trong phòng nói: “Cái này… vẫn là cô nương đưa vào đi.”

Ta thấy hắn dường như khó xử, bèn nhìn vào căn phòng ấy một cái rồi đi vào.

Trong phòng trang trí hoa lệ chỉnh tề, trong ngoài phân minh, ở giữa có một tấm rèm gấm trơn, ngăn cách nội thất với ngoại thất.

Lò hương thú lạ vẫn còn đốt an tức hương, yên tĩnh đến cực độ.

Ta đặt hộp thức ăn lên bàn ở ngoại thất rồi lui ra. Thấy Phúc Thọ vẫn canh ở bên ngoài, hắn nhìn trái nhìn phải, do dự nói: “Phúc Thọ đại quản sự có biết Phúc Lộc ở đâu không, hắn chẳng phải cũng đang làm việc trong viện này sao?”

Khóe mắt Phúc Thọ liếc vào trong phòng một cái, cười có phần gượng gạo: “Hắn gặp chút chuyện, e là trong một thời gian không gặp được đâu.”

Ta không hiểu vì sao hắn cứ phải nhìn vào trong phòng, còn tưởng là sợ kinh động Nhị gia, liền lùi thêm mấy bước ra phía ngoài cửa, mới nói: “Hắn gặp chuyện gì? Có phiền phức lắm không?”

“Có chút phiền phức,” Phúc Thọ nói, “nhưng cô nương không cần lo, không đáng ngại.”

Ta lúc này mới yên tâm, chào hắn rồi quay người lại, chợt thấy một đại nha hoàn ăn mặc kiểu cách từ nhà bên đi tới.

Nghe Phúc Thọ gọi nàng là cô nương Anh Đào, ta cũng theo đó gọi một tiếng cô nương Anh Đào.

Anh Đào liếc vào trong phòng một cái, thấy hộp thức ăn vẫn ngoan ngoãn đặt trên bàn ngoài ngoại thất, bên trong cũng không có động tĩnh gì, lúc ấy mới gật đầu với ta, rồi quay người vào phòng.

Ta xoay người trở về Thanh Tâm Cư.

Mỗi ngày sau giờ ngọ, ta đều đi đưa canh cho Nhị gia, đa phần là Phúc Thọ trông ở ngoài cửa phòng, có lúc là Anh Đào hay một nha hoàn khác.

Ta hoặc giao hộp thức ăn cho họ, hoặc đặt ở ngoại thất rồi rời đi, chưa từng xảy ra sơ suất gì.

Bọn nha hoàn cũng từ vẻ mặt đầy địch ý lúc đầu, dần dần trở nên ôn hòa hơn.

Chỉ là ta có chút kỳ quái, ta liên tục đưa canh suốt hai tháng, dù đổi kiểu thế nào đi nữa, qua đi quẩn lại cũng chỉ mấy món ấy, Nhị gia chẳng lẽ không ngán sao?

Hôm ấy, ta vẫn như thường lệ mang canh đến, người trông trước cửa là Anh Đào.

Nếu là nàng trông ở ngoài, bình thường ta sẽ trực tiếp giao hộp thức ăn cho nàng.

Hôm nay nàng lại không nhận, chỉ nói: “Làm phiền Tố Tâm cô nương đưa vào trong vậy.” Nói rồi nàng liền xoay người đi vào trước, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn ta, trên mặt treo nụ cười hiền hòa.

Ta theo nàng đi vào, vẫn đặt hộp thức ăn lên chiếc bàn gỗ hoàng hoa lê chạm rỗng kia, rồi định cáo từ.

Nhưng Anh Đào lại nắm tay ta kéo ngồi xuống: “Hôm nay Nhị gia không có ở đây, chúng ta vừa hay nói chuyện một chút. Qua lại một, hai tháng rồi, chỉ thấy ngươi đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Hôm nay rảnh rỗi, vị đại bận rộn như ngươi có bằng lòng ngồi cùng ta tán gẫu đôi câu không?”

Ta nói: “Anh Đào cô nương nói gì vậy, cô nương mới là người bận rộn ấy chứ. Được cô nương xem trọng, ta chỉ nói mấy câu thôi, chẳng lẽ còn phải bày ra thể diện gì hay sao?”