Nói đến đây, ta quay đầu nhìn chàng: “Sau này ta đến phủ Hầu, quen biết chàng. Ta rất ngưỡng mộ chàng sinh ra trong một gia đình mà phụ thân coi trọng, mẫu thân yêu thương, huynh đệ hòa thuận. Cũng là đến phủ Hầu rồi ta mới biết, hóa ra ta cũng có thể được yêu thương, được bao dung, được tiếp nhận.”

Ta chậm rãi bước đến gần chàng, tiếp tục nói: “Nhưng chàng thật sự có thể hoàn toàn tiếp nhận hết thảy của ta sao? Dù sao họ cũng là thân nhân huyết mạch của ta, nếu chàng cưới ta, sau này sẽ mang đến cho chàng bao nhiêu phiền phức, chàng thật sự sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay chứ?”

“Thì ra nàng đang sợ chuyện này?” Chàng cười cười, rồi lại nghiêm sắc mặt, “Nếu bây giờ ta nói tuyệt đối sẽ không hối hận, e rằng nàng cũng sẽ không yên tâm, dù sao ai có thể đoán chắc được chuyện về sau chứ? Nhưng nàng thông tuệ như vậy, ngay cả mẹ ta nàng cũng có thể giúp thu xếp Vương di nương, sau này nếu ta đổi ý, hoặc phụ nàng, nàng cứ việc thu xếp ta là được. Nàng còn đang sợ gì nữa?”

Đúng vậy, ta còn đang sợ gì chứ?

Ta thật sự quá nhút nhát rồi.

Vì sao lại không dám đối diện với tâm ý của mình, dũng cảm sống một lần.

Chàng đưa tay ôm ta vào lòng, khẽ nói: “Mộ Nhẫn, yêu nàng là phải chấp nhận tất cả của nàng. Nàng đừng sợ, có ta ở đây.”

Mây mù trong lòng tan hết, ta nghĩ, đón nhận tân sinh là cần có một chút dũng khí mới.

Mười lăm

Ta và Bùi Hoán thành thân rồi.

Sau khi thành thân, cuộc sống cũng chẳng khác trước là mấy.

Trong nhà có bà mẫu và đại tẩu lo liệu việc nhà, ta có thể ở nữ học Tích Sơn làm tiên sinh, tiện thể tiếp tục việc học của mình.

Chỉ là, muốn giống như trước kia, nửa tháng về phủ Hầu một lần, đã là điều không thể nữa rồi.

Bùi Hoán gần như mỗi chiều đều đến đón ta về nhà, nhiều nhất cũng chỉ cho ta ở lại trên núi một, hai hôm.

Sau này, ta tranh thủ thời gian đi một chuyến tới ngõ Hạnh Hoa.

Cha mẹ đứng trước mặt ta, dáng vẻ có phần câu nệ.

Chỗ ở của phu thê đại tỷ cách nơi này không xa, cũng đã vội vàng chạy về.

Nhị muội đã gần mười ba tuổi, lờ mờ có thể thấy một gương mặt thanh tú.

Từ nhỏ nàng cũng được học chữ, thấy ta liền gọi một tiếng nhị tỷ, trên mặt mang theo mấy phần lấy lòng.

Ta gật đầu, đưa đồ mang cho nàng.

Mọi người nhìn nhau.

Mẫu thân mở miệng phá tan sự im lặng: “Ta nhớ lúc Nhị Nữu rời nhà mới mười sáu tuổi, còn nhỏ lắm.”

Nói rồi, bà còn đưa tay vạch một cái trong không trung, tiếp lời: “Vậy mà giờ không chỉ cao lên hẳn, ngay cả gương mặt cũng thanh tú hơn trước nhiều, nhìn chẳng khác nào đổi thành người khác.”

“Đúng vậy đúng vậy…” Mọi người phụ họa.

Ta nói: “Lúc ta rời nhà, là mười bốn tuổi.”

Lại là một khoảng lặng.

Ta vốn cũng chẳng có ý làm khó họ, bèn đứng dậy cáo từ.

Họ tiễn ta ra tận cửa, thần sắc cung kính mà xen lẫn thấp thỏm.

Ta cũng không biết phải nói gì nữa.

Ngoài cửa đã đậu sẵn xe ngựa của phủ Hầu, nha hoàn và bà tử đều đang đợi ở bên.

Bùi Hoán từ trên xe bước xuống.

“Chàng sao lại đến đây?” Hôm nay ta chưa hề nói cho chàng biết nơi ta đến.

“Ta đến đón nàng về nhà.” Chàng nói, nắm lấy tay ta, siết chặt.

Hơi ấm từ lòng bàn tay lan thẳng đến tận ngực.

Ta nói: “Được, về nhà.”

Giờ ta cũng đã là người có nhà rồi.

Chuyện cũ đã qua, tất cả đều hóa thành mới.

Hết.