Ta mở ra xem, thì ra là thân khế của ta.

Hắn nói: “Tháng sau nữ học Tích Sơn sẽ khai giảng, mẫu thân ta đã dùng thân phận cháu gái ở xa để thay ngươi ghi danh rồi, học phí, tạp phí cùng mọi thứ cũng đều đã thu xếp xong, ngươi cứ yên tâm mà đi nhập học.” Nói rồi lại đưa cho ta một tấm bảng tên nền mực chữ xanh.

Trên đó viết bốn chữ “Nữ học Tích Sơn”, là chứng minh thân phận để bước vào cửa nữ học.

Tay ta có chút run rẩy.

Hắn nói: “Không để ngươi nhận mẫu thân ta làm nghĩa mẫu, ngươi có giận không?”

Trong giọng còn mang theo vài phần dè dặt.

Ta lắc đầu cười nói: “Sao có thể, ta đã rất cảm kích rồi. Đại ân của phu nhân, suốt đời khó quên.”

Điều ta để ý, vốn cũng chẳng phải thân phận nghĩa nữ gì, mà là cơ hội được đi học.

Hắn cười cười, dường như đã yên tâm: “Vậy thì tốt, chỉ là sau này ngươi chính là cháu gái ở xa của mẫu thân ta rồi, hiện đang ở nhờ trong nhà ta. Để phòng sau này có người lấy thân phận của ngươi ra nói chuyện, tên Tố Tâm cũng không tiện dùng nữa, nên lúc ghi danh ta đã tự tiện làm chủ, đặt cho ngươi một cái tên mới ghi vào, gọi là Mộ Nhẫn, ngươi có thích không?”

Tên mới? Ta mỉm cười.

Đại tỷ ta vốn tên là Lâm Đại Nữu, năm ấy khi tỷ ấy đi tư thục học đọc sách, cha ta vì thể diện nên đã mời tiên sinh tư thục đặt cho tỷ ấy một cái tên mới, gọi là Lâm Chước Hoa.

Sau này em gái út ta chào đời, mẹ ta bảo cha ta đi tìm tiên sinh tư thục đặt cho nó một cái tên nữa, gọi là Lâm Mặc Nhiễm.

Hàng xóm trong thôn đều nói hai cái tên ấy nghe rất hay, bèn hỏi cha mẹ ta sao không đổi luôn tên ta, suốt ngày cứ gọi Nhị Nữu Nhị Nữu, nghe cứ như chẳng phải người trong nhà vậy.

Nhưng mẹ ta nói, ta cả ngày làm việc trong nhà, cũng chẳng ai nhìn thấy, gọi tên gì thì cũng như nhau.

“Mộ Nhẫn, Mộ Nhẫn…” Ta lẩm bẩm đọc đi đọc lại, gật đầu nói, “Ta rất thích, đa tạ Nhị gia ban tên.”

Sau đó, ta liền lấy thân phận ngoại sanh nữ của phu nhân mà bắt đầu đến nữ học Tích Sơn cầu học, đến nay đã là năm thứ ba.

Mỗi nửa tháng, thư viện lại có hai ngày nghỉ, Bùi Hoán sẽ đích thân đến đón ta.

Mỗi lần nhìn thấy chiếc xe ngựa của phủ Hằng Ninh Hầu đậu ngoài nữ học, đều có những bạn đồng môn thân quen trêu ghẹo.

“Mộ Nhẫn, biểu ca của ngươi lại tới đón ngươi rồi!”

“Mộ Nhẫn, biểu ca của ngươi đối với ngươi thật tình sâu nghĩa nặng nha.”

“Mộ Nhẫn, biểu ca của ngươi đây là sợ ngươi bị người ta bắt mất, nên lần nào cũng đích thân đến đón người sao?”

Đủ thứ như vậy.

Cuối cùng ta cũng hiểu, vì sao năm đó Bùi Hoán lại ngăn không cho phu nhân nhận ta làm nghĩa nữ.

Thuở ban đầu biết thân phận của hắn, ta vốn cho rằng giữa ta và hắn không thể nào nữa.

Thế nhưng ba năm này hắn đối tốt với ta đến quá đỗi, theo đuổi quá đỗi chặt chẽ, khiến trái tim đã chết của ta lại chầm chậm sống lại.

Về sau, ta và hắn đã nói rõ tâm ý với nhau.

Hắn bèn thường nói: “A Nhẫn, sách vở như biển, học thế nào cũng không hết, nhưng chuyện chung thân đại sự này, chỉ cần nàng gật đầu, lập tức có thể hoàn thành. Phụ mẫu ta còn đang chờ tin tốt của ta nữa đấy.”

Từ sau chuyện Vương di nương, Hầu gia càng thêm kính trọng phu nhân, cũng càng biết phải đối đãi với thê tử của mình như thế nào, quan hệ của hai người ngày càng hòa thuận.

Hồi đầu biết chuyện Vương di nương là do ta bày kế, Hầu gia cũng kinh ngạc một trận, lúc gặp ta cũng bày ra sắc mặt khá lâu.

Nhưng phu nhân che chở cho ta, Bùi Hoán cũng lần nào cũng chắn trước mặt ta.

Hắn còn mời cả thế tử và thế tử phu nhân đến, thay phiên nhau khuyên nhủ Hầu gia.

Ngày dài tháng rộng, mỗi lần Hầu gia nhìn thấy ta, dần dần cũng không còn nghiêm giọng nặng lời nữa.

Cho đến bây giờ, thấy ta ông ấy thậm chí còn có thể mỉm cười.