“Bác Hà, nhà bác làm sao vậy?”
Người nói chuyện là thím Lưu nhà bên cạnh.
Thím ấy xách giỏ thức ăn đứng ngoài cửa, ló đầu nhìn vào trong.
Bố như với được cọc, vội vàng hỏi thím ấy.
“Thím Lưu, sáng nay thím có nhìn thấy ai đến nhà tôi không?”
Thím Lưu nhìn một vòng những người trong nhà, có chút do dự.
Chị dâu cả liền nói: “Hàng xóm đừng xen vào chuyện nhà chúng tôi.”
Mặt thím Lưu có chút khó coi.
“Tôi cũng không muốn xen vào.”
“Nhưng các người trời chưa sáng đã đến thay khóa, động tĩnh lớn như thế, tôi có thể không nghe thấy sao?”
Bố gặng hỏi: “Ai cầm đồ ra ngoài?”
Thím Lưu nghĩ ngợi một lát.
“Tôi nhìn thấy vợ Chí Bình ôm một cái bọc vải xanh.”
“Cô ấy đi vội vàng, tôi còn hỏi một câu có phải là quần áo cũ không.”
“Cô ấy không thèm trả lời.”
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía em dâu ba.
Mặt em dâu ba chớp mắt trắng bệch.
“Con không có.”
“Thím ấy nhìn nhầm rồi.”
Thím Lưu nhíu mày.
“Mắt tôi vẫn chưa hoa đâu.”
Em ba tóm chặt lấy cánh tay em dâu ba.
“Cô lấy cái gì rồi?”
Em dâu ba giật tay ra.
“Tôi đã nói là không có.”
“Các người nhìn tôi làm gì?”
Bố tiến lên một bước.
“Trả hộp lại đây.”
Hốc mắt em dâu ba đỏ hoe.
“Bố, bố cũng nghi ngờ con sao?”
Giọng bố khàn đặc.
“Không phải nghi ngờ.”
“Là ta không dám tin tụi bay nữa.”
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Anh cả chợt nói: “Cho dù có hộp, cũng đừng ầm ĩ trước đã.”
“Chiều còn phải lên phường.”
“Đồ không tìm thấy thì từ từ tìm.”
Thiệu Minh Viễn nhìn anh ta.
“Anh sốt sắng bảo mọi người đi như vậy, là sợ tìm ra cái gì à?”
Sắc mặt anh cả sầm lại.
“Anh đừng nghĩ ai cũng tồi tệ như thế.”
Thiệu Minh Viễn vừa định cất lời, bố đột nhiên ngồi xổm xuống.
Ông sờ soạng vài cái dưới đáy tủ, những ngón tay dừng lại ở một tấm gỗ ván lỏng lẻo.
Tôi vội vàng chạy tới đỡ ông.
Bố thở hổn hển, dùng móng tay cạy tấm ván mỏng đó ra.
Bên trong lại cất giấu một cuộn giấy nhỏ xíu.
Tờ giấy đã ố vàng, được cuốn bằng một sợi chỉ đỏ.
Bố nhìn trân trân vào cuộn giấy đó, mắt rưng rưng ướt.
“Đây là chữ của mẹ con.”
Tim tôi thắt lại.
Bố dùng bàn tay run rẩy tháo sợi chỉ đỏ.
Trên giấy chỉ có vài dòng chữ.
“Nếu hộp đỏ bị người khác lấy đi, thì đến lấy viên gạch thứ ba dưới bếp.”
“Đồ của Phương Phương, tôi để chỗ khác rồi.”
“Ông Hà, nếu ông vẫn còn lương tâm, đừng để nó phải chịu tủi thân thêm lần nào nữa.”
Sắc mặt anh cả biến đổi.
Những ngón tay của chị dâu cả cũng siết chặt lại.
Bố cầm lấy mảnh giấy đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng nhà bếp.
Còn em dâu ba giống như bị thứ gì đó dọa sợ, xoay người lao ra khỏi sân viện.
14
Em ba phản ứng nhanh nhất.
Cậu ta túm chặt cổ tay em dâu ba.
“Cô chạy cái gì?”
Ánh mắt em dâu ba vô cùng hoảng loạn.
“Tôi không chạy.”
“Tôi ra ngoài hóng gió.”
Em ba chằm chằm nhìn cô ta.
“Cái bọc vải màu xanh rốt cuộc ở đâu?”
Em dâu ba luống cuống.
“Tôi nói là tôi không lấy.”
“Cả nhà các người điên hết rồi sao?”
Bố không nhìn cô ta nữa.
Ông bám tường, từng bước từng bước đi về phía nhà bếp.
Nhà bếp của căn nhà cũ rất nhỏ.
Bếp lò vẫn là loại xây bằng xi măng kiểu ngày xưa.
Bên cạnh bếp dán gạch men trắng, có vài viên đã nứt nẻ.
Hồi mẹ còn sống, mỗi buổi sáng đều đứng đây nướng bánh cho chúng tôi.
Lúc đó tôi đứng cạnh bếp giúp mẹ thêm củi, bà luôn lén dúi cho tôi phần bánh mềm nhất.
Tôi cứ ngỡ mình đã sớm quên mất rồi.
Nhưng khi tôi đứng trước bếp lò, mũi vẫn không khỏi cay xè.
Bố chỉ vào phía dưới bếp.
“Viên gạch thứ ba.”
Thiệu Minh Viễn ngồi xổm xuống, gõ nhẹ vài cái.
Tiếng viên gạch thứ ba quả thực rỗng hơn một chút.
Anh cả lập tức bước tới.
“Bố, mấy thứ này cứ để con làm.”
Thiệu Minh Viễn ngước lên nhìn anh ta.
“Không cần.”
Sắc mặt anh cả khó coi.
“Đồ của nhà bố tôi, tôi không được chạm vào?”
Bố chợt nói: “Mày đừng đụng vào vội.”
Anh cả đứng sững lại.
Mấy chữ này, còn nặng hơn cả mắng chửi anh ta.
Thiệu Minh Viễn dùng một con dao nhỏ cạy dọc theo khe gạch từng chút một.
Sau khi gỡ viên gạch ra, bên trong lộ ra một chiếc hộp thiếc.
Bên ngoài hộp được bọc bằng giấy thấm dầu, bảo quản rất tốt.
Bố nhìn thấy nó, nước mắt lập tức tuôn rơi.
“Bà ấy giấu thật.”
Tôi ngồi xổm bên cạnh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Thiệu Minh Viễn không mở ra ngay.
Anh đưa chiếc hộp cho bố.
“Bố, bố mở đi.”
Bố đón lấy chiếc hộp, nhưng lại đưa cho tôi.
“Đây là đồ mẹ để lại cho con.”
“Con mở đi.”
Tôi nhìn chiếc hộp thiếc đó, nửa ngày không nhúc nhích.
Hồi nhỏ, tôi luôn cảm thấy mẹ yếu đuối.
Bà không ngăn được bố thiên vị, cũng không cản được các anh sai bảo tôi.
Nhưng bây giờ tôi mới biết, không phải là bà chưa từng nghĩ cho tôi.
Bà chỉ giấu những việc mình có thể làm ở nơi tôi không nhìn thấy được.
Tôi mở nắp hộp.
Bên trong đặt một bức thư.
Một tờ biên lai.
Một chiếc nhẫn cũ.
Và một con dấu được bọc trong mảnh vải đỏ.
Trên phong bì thư viết tên tôi.
Gửi Hà Phương.
Nước mắt tôi tức khắc trào ra.
Bố ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh, cúi đầu không dám nhìn tôi.
Những người trong nhà đều xúm lại.
Chị dâu cả vươn dài cổ muốn xem.
Thiệu Minh Viễn bước lên một bước, che khuất tầm nhìn của chị ta.